8-10-2019
Nói tới từ thử tải thì chắc ai cũng hiểu, việc làm này rất quen thuộc trong ngành kỹ thuật. Thử tải nghĩa là người ta sẽ tăng tải để kiểm tra xem sức chịu đựng của vật liệu đó hay thiết bị đó tới đâu. Khi biết được giới hạn chịu đựng của thiết bị đó, người ta sẽ có cách ứng phó thích hợp.
Hiện nay, Việt Nam đang rơi vào thân phận như là một thiết bị để Trung Quốc muốn thử tải. Nếu nói việc thử tải một vật liệu để kiểm tra độ bền nó, thì việc ĐCS Tàu thực hiện các bài test với chính quyền Hà Nội là thử mức độ nhu nhược của tổ chức chính trị này.
Như ta biết, khi vật liệu còn khả năng chịu lực thì người ta cứ gia tải, tương tự như vậy, khi độ hèn của chính quyền CS chưa đến mức giới hạn cuối cùng thì Bắc Kinh sẽ gia tăng mức độ đe dọa lên mức cao hơn nữa. Cứ như vậy thì khi chính quyền Hà Nội càng nhu nhược thì phía Bắc Kinh càng thu được kết quả có lợi.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Trung Quốc đang thử nghiệm độ hèn của của lãnh đạo ĐCS. Đây là ý đồ chưa bao giờ thay đổi trong chính sách đối ngoại với Việt Nam. Còn phía Việt Nam thì họ có cách đối phó nào? Chưa có cách nào ngoài “nhịn”.
Muốn chữa bệnh thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh mà chữa. Nếu không biết nguyên nhân mà chỉ chữa triệu chứng thì làm sao hết bệnh? Tương tự vậy, nguyên nhân chính làm cho Trung Quốc gia tăng mức độ đe dọa Việt Nam ở biển Đông chính là Bắc Kinh muốn test độ hèn của ĐCSVN.
Như vậy nếu ĐCS hạn chế được sự leo thang đe dọa thì không có cách nào khác là chính anh phải hết hèn, anh phải cho Trung Cộng biết “sức chịu đựng của tao tới đây là đủ rồi”. Chỉ khi Trung Cộng vấp phải sự phản ứng cương quyết từ phía Việt Nam thì Việt Nam mới có cơ hội chặn được đà gia tải của chính quyền Bắc Kinh.
Phải nói rằng, ĐCSVN đã và đang không thấy hoặc không chịu thấy phía Trung Quốc đang lợi dụng sự khiếp nhược của họ. Khi còn khiếp nhược thì có phân tích và dự báo tình hình Biển Đông thế nào cũng vô ích.
Chúng ta thấy rõ ràng là trong tranh chấp biển Đông, kẻ bắt mồi là Trung Cộng, còn Việt Nam là con mồi. Khi con mồi thay đổi cách đối phó thì ắt kẻ bắt mồi cũng phải thay đổi cách bắt mồi.
Nói cho cùng, trong chuyện gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông thì Trung Quốc sẽ thay đổi mức độ đe dọa nếu Việt Nam thay đổi cách đối phó khác so với cách “nhịn” như hiện nay. Vậy thì về bản chất, ĐCSVN vẫn có thể làm thay đổi tình hình biển Đông được chứ không phải việc thay đổi tình hình biển Đông chỉ nằm trong tay Trung Quốc.
Cờ mà giao vào tay thằng không biết chơi thì sao nhỉ? Ván cờ đó bị thua là điều không thể bàn cãi. Tương tự như vậy, nếu nói Trung Quốc đang chơi cờ thì Việt Nam cũng có thế của thằng đang chơi cờ, dù thế cờ của Việt Nam đang bất lợi hơn. Nhưng cái bất hạnh nhất của đất nước Việt Nam là chính ĐCSVN lại không hề biết nó đang chơi cờ mà cứ nghĩ nó là con cờ một cách mặc định.
Trong tay của của thằng không biết chơi thì dù có nắm Xe-Pháo-Mã thì chả khác nào 3 con Tốt. Vậy thì khi xét trên bàn cờ Biển Đông, chúng ta đã thấy rất rõ ràng rằng ĐCSVN đã bỏ chơi và tự thua. Với một tổ chức chính trị như vậy, thì dù họ có ngồi dự đoán tình hình Biển Đông thế nào cũng là vô ích. Sẽ chẳng có gì khác ngoài việc buông bỏ chủ quyền đất nước để mua tình hữu nghị. Đó là một lời khẳng định. ĐCS sẽ không làm khác.
Bài này tác giả Đỗ Ngà viết khá hay nhưng chưa “sáng”.
Khi hai đấu thủ ngồi vào bàn cờ thì quyết tâm thắng phải là tư tưởng chủ đạo trong đầu của cả hai bên- như nhau.
Tuỳ theo khi tiến khi thối, có khi phải thí quân, có khi phải tháu cáy, có khi phải hở sườn dụ địch. Để cuối cùng nước chót mới phân rõ ai thắng ai bại.
Đảng chó CSVN là cái thứ phản không xài được. Không phải tôi nói nhé. Cứ xem cách cho VN một bài học và các phát biểu rẻ rúng của đàn anh Trung Cẩu, giở lại mà xem…
Đảng chó cung cúc tự nguyện làm phận tôi đòi hửi Háng Thiên triều. Mặt trong thì gởi cán bộ truyền truyền, công an, quân đội sang Tàu học tập. Mặt ngoài thì kêu than với quốc tế với người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nó có khả năng đeo một lúc nhiều tấm mặt nạ. Mặt thật của nó là tráo trở, ăn cướp, và nghĩ ra những trò bẩn hơn xảo trá hơn CỐT giữ vững độc tài cai trị trên đầu con dân Việt. Như thế, khi ta kiến nghị với một bọn Mafia gian xảo, ta cho nó một cơ hội mới để chế ra một cái mặt nạ mới- mà- thôi.
Nó không sợ thằng đàn anh Tàu. Đất nước này nó không sợ MẤT. Nếu thằng cha nó lấy lại cái nón Thái Thú, nó cũng chẳng sợ. Nắm được NGƯỜI DÂN là nắm TẤT CẢ. Không nắm được NGƯỜI DÂN, nó sạch váy và mạng cũng không còn…thiết nghĩ cũng không cần phải nhắc lại câu bửu bối của tuyên giáo đảng chó ở đây.
Trở lại bàn cờ. Trung Cẩu đang làm những phép thử. Thử thằng con hoang chăng? Tôi nghĩ rằng không. Đảng chó CSVN để thằng cha nó ăn quân, lùi và nhịn, nhịn nữa và lùi nữa…Để ý gì không? Nó không muốn thắng. Cái TẨY của nó là NGƯỜI DÂN Việt đấy! Bản thân nó cũng đang làm phép thử, thưa quý anh chị em!
Bàn cờ chẳng phải đấu với nhau phân tranh ai thắng ai bại.
Bàn cờ bày chỉ để đóng kịch. Đối tượng THỬ là thử những người xung quanh đang coi cờ….
Vòng nô lệ êm ái đang khép lại… Êm như nước dâng từng milimeter nhận chìm đất Mẹ Việt Nam.