Viên chức

Nguyễn Thông

21-9-2019

Chính quyền TP.HCM đứng đầu là ông Nhân và ông Phong rất vớ vẩn khi đề xuất đặc cách “hàm” viên chức cho người này người nọ.

Đã từ lâu, cả nước thực hiện nhiều cải cách về bộ máy hành chính cũng như tổ chức, nhân sự, luật lao động… để bắt kịp và phù hợp với những đổi thay của cuộc sống. Ngày xưa, dù ngu đục hay tài giỏi thì cũng phải cố sống cố chết kiếm được một suất biên chế trong guồng máy được nhà nước trả lương, dù miệng luôn than thở lương ba cọc ba đồng. Làm công chức hoặc viên chức nhà nước, ít nhất cũng có được đồng lương chết đói. Nhiều người không dám từ bỏ nó, bởi sợ thoát ra thì mình sẽ bị chết đói hẳn.

Cả một bộ máy phình to, dựa dẫm nhau, anh này trông anh kia, hiệu quả thì ít, dở xấu thì nhiều. Đầy bất công.

Cũng may, sau mấy chục năm dài, người ta nhận ra cái thực thể ăn bám tầm gửi ấy, tiến hành cải cách và thanh lọc được bộ máy. Người nhà nước, công chức, viên chức không còn vênh vang, đặc quyền đặc lợi như trước nữa. Giảm biên chế, thay vào đó là ký hợp đồng, dù cơ quan đơn vị nhà nước hay của tư nhân tập thể. Ai có tài, giỏi giang thì làm, kém tài thì thôi. Thu nhập lương bổng tính theo khả năng đóng góp. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì xin đi chỗ khác. Không nhất thiết cứ phải là công chức, viên chức ăn lương nhà nước, được ngân sách chi trả.

Nay mượn tiếng chiêu hiền đãi sĩ, trân trọng tài năng, các vị ấy lại muốn quay về thời bao cấp, cái thời mà hàng chục triệu người nghĩ lại vẫn rùng mình. Trong khi cả nước đang ráo riết giảm nhân sự bú bầu vú ngân sách thì các vị Nhân Phong ấy lại chìa vú ra dụ bú đi bú đi, bất cần biết thời thế như thế nào.

Tôi muốn hỏi các ông ấy, nếu cứ có tài, có đóng góp cho xã hội thì cần phải được vào ngạch viên chức, vậy các ông có áp dụng đối với tất cả người tài không, hay là lại khoanh vùng, đối tượng chính sách ưu tiên này nọ?

Ngay chính các ông, đang là công chức (còn ghê hơn viên chức), nên tự xét nếu không đủ sức làm chức việc để xứng đáng với đồng tiền nhân dân nuôi thì cũng nên nghỉ đi, tự tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, đừng dựa dẫm vào bầu vú công nữa.

Ít nhất thì cũng như ông Đoàn Ngọc Hải quận 1, giữ chút tự trọng để còn cười được với thiên hạ.

Bình Luận từ Facebook