13-9-2019
Tôi nghe nói khu mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang có diện tích hơn 60.000 m2. Đây là một diện tích rất lớn với một nước có mật độ dân số như ở Việt Nam.
Tôi không hiểu não trạng của những người thích có lăng mộ to để làm gì? Nếu họ là anh hùng dân tộc, được dân chúng tôn thờ thì điều ấy có thể chấp nhận được, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Trần Đại Quang không có đóng góp gì đáng kể cho sự thịnh vượng của đất nước hay có công khai sáng gì cho người dân cả.
Nếu các bạn biết về công trạng của ông ấy thì có thể chia sẻ ở đây để mọi người được biết.
Những bậc thánh nhân, thiên tài trên thế giới thì lại thường rất giản dị. Giản dị trong khi sống và cả khi chết. Họ quan niệm rằng hạnh phúc thật sự là thứ hạnh phúc được hoà mình vào trong một xã hội mà mọi người dân đều hạnh phúc và có tương lai.
Họ không giống lũ trọc phú ở Việt Nam, chỉ thấy tiền bạc và địa vị là giá trị sống cao nhất. Khi sống thì khệnh khạng thể hiện đẳng cấp mà khi chết thì thích xây mộ to đẹp.
Chỉ có những con người với tâm hồn hạn hẹp và quan niệm thấp kém mới thích cố tách mình ra thể hiện đẳng cấp, một thứ đẳng cấp rỗng tuếch và nhạt nhẽo.
Người có lòng nhân ái thì sẽ không thích làm phiền người khác khi sống và cả lúc đã chết. Tâm hồn của họ bình dị và chan hoà với con người, họ yêu thương và gần gũi với con người chứ không cố tỏ ra xa cách cao vời làm gì.
Tôi không biết đây là có phải là ý nguyện của ông Trần Đại Quang không hay là của vợ con của ông và tôi viết đây để mong quan chức của Việt Nam đừng tiếp tục chiếm giữ đất như thế này nữa.
Dân mình còn khổ lắm. Hình ảnh lớp học ở đây là có thật đấy chứ không phải tạo dựng đâu. Là lãnh đạo cần có một tấm lòng thương dân, còn không có cái ấy mà cứ cố tỏ ra vĩ đại thì dân sẽ không ưa. Khi con tim nhỏ bé mà lại càng cố phùng mang ra trông cho to thì việc ấy sẽ tạo ra một sự buồn cười, lố bịch và đáng ghét.
Nếu các vị có tiền, hãy xây một bệnh viện chữa miễn phí cho dân nghèo. Người dân sẽ nhớ ơn và khi xuống địa ngục hay lên thiên đường, các vị sẽ nhẹ nhõm hơn. Nếu có kiếp sau thì kiếp sau của các vị cũng hạnh phúc hơn.
Mong ngóng chi cho dài cổ rồi thất vọng, chắc phải “chờ” đến vô lượng kiếp nữa thì “lũ trọc phú” ấy mới “bớt” tham nhà to, mả lớn chăng!