Nhất bên trọng, nhất bên khinh

  •  
  •  
  •  
  •  

Võ Xuân Sơn

24-8-2019

Hai hôm nay, mạng Facebook, và cả các báo chính thống đều nóng lên với đồng chí đại úy công an Lê Thị Hiền dữ tợn. Hầu như ai cũng lên án chị ta. Cũng có một hai người đề cập đến chuyện nhân viên mặt đất có hành xử sao đó làm chị ta nổi giận. Nhưng chẳng ai bênh vực chị ấy lấy một câu.

Nhớ lại cách đây đâu chừng 2 năm, cũng có một clip gần giống như vậy. Cả một gia đình xúm vào xỉa xói một bác sĩ. Anh bảo vệ đứng xa xa, hình như là để giữ khoảng cách, lỡ họ có đánh thì kịp chạy. Trong clip ấy, họ cũng xỉa xói, nhục mạ, chỉ thiếu một số từ tục tĩu so với đồng chí sĩ quan công an thôi. Bù lại, họ thì đông, còn bác sĩ thì chỉ có một mình.

Hồi đấy, ngoài trang Chống bạo hành y tế và một số ít nhân viên y tế, một số tờ báo, tỏ ra xót xa cho anh bác sĩ kia, thì đa phần trên mạng, người ta hả hê, hoặc tiếp sức cái gia đình kia sỉ vả, rủa xả vị bác sĩ đang ngồi chịu trận. Tại sao lại có sự khác biệt như thế?

Có người cho rằng, đồng chí sĩ quan công an kia xui xẻo, vì lên cơn ngay trúng vào lúc tình hình Bãi Tư Chính nóng bỏng. Thậm chí còn có tin đồn là đã có thương binh được đưa từ Bãi Tư Chính về đất liền. Người khác thì cho rằng, có thể vì đồng chí kia là công an. Có bạn lại cho rằng, đây là lần đầu tiên mà cộng đồng mạng mặc sức chửi bới một đồng chí công an mà không lo bị bắt vô tù, nên họ chửi thật hăng. Chẳng biết được.

Nhưng nhìn thấy hai cái phản ứng trái ngược với cùng một hành vi, lại thấy chạnh lòng. Có ai đó thống kê, hình như có tới cả chục vụ nhục mạ, tấn công nhân viên hàng không, nhưng chỉ bị xử lí nhẹ hều. Ngay cả khi đó, thì nhân viên y tế cũng sẽ chẳng thể nào dám so sánh với nhân viên hàng không được. Người ta vẫn cứ nghĩ ngay khi thấy nhân viên y tế bị tấn công, là chắc họ phải làm gì thì người nhà bệnh nhân mới như vậy.

Ngay cả stt này, tôi đoán là thế nào cũng có những comment kết tội nhân viên y tế.

Thật khó để sống trong xã hội này khi bạn là một nhân viên y tế. Bạn tận tình, vui vẻ với bệnh nhân, thì người ta bảo bạn vì tiền mà giả lả. Bạn không quan tâm đến hoàn cảnh của người bệnh thì họ bảo bạn vô cảm. Còn khi bạn quan tâm và kêu gọi, quyên góp cho bệnh nhân thì họ tìm cách gièm pha, hoặc tạo ra các nghi ngờ, rằng bạn kiếm tiền từ đó. Bạn nghèo, thì họ bảo là chắc bác sĩ dốt lắm, nên mới nghèo. Còn bạn có tiền, thì họ lại bảo bạn hám tiền, lương tâm không bằng lương tháng…

Chợt nhớ đến BS Lương. Giờ này trong tù, BS Lương có lạnh lắm không? Có bị ai mắng chửi, có bị ai đánh đập gì không? Nghe một số người đã từng đi tù về kể, thì trong đó, người như đồng chí sĩ quan công an Lê Thị Hiền nhiều lắm lắm.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Xin trích
    Ngay cả stt này, tôi đoán là thế nào cũng có những comment kết tội nhân viên y tế.
    Hết trích.
    Sự đoán trước của anh làm tôi buồn cười. Tôi cười cái sự ngu ngơ nhưng vẫn cố mà ra sức bảo vệ lấy cái bộ máy thổ tả của cái gọi là chánh quyền loài vẹm.
    Có comment kết tội nhân viên y tế thì tôi không biết. Nhưng thật ra tôi cũng đếch cần biết. Lý do là cái bộ máy của những thằng ăn cướp thì sẽ tạo ra những vẹm đực vẹm cái như thế thôi. Một loại xã hội mà không có tiền thì y tá bác sĩ quăng ra đường không cho vào bệnh viện.
    Cái lý luận tại vì cô nhân viên hàng không làm gì nên con vẹm cái kia mới phát khùng lên như thế nghe như chọc vào đít. Xong rồi đem ra so sánh với nhân viên y tế này và bác sĩ nọ làm cho tôi đọc lên cảm thấy buồn nôn.
    Tôi xin nhờ báo Tiếng Dân gửi đến tác giả Võ Xuân Sơn vài câu như sau:
    Tôi thì không dám đăng comment kết tội nhân viên y tế đâu. Bởi vì con vẹm mẹ của chúng nó là Bộ trưởng bộ y tế xứ vẹm tên gọi Kim Tiến còn đi buôn thuốc tây giả thì làm sao đòi hỏi lũ vẹm con dưới quyền có nhân tánh cho được.
    Và dùng cái lý luận của Võ Xuân Sơn thì CHẮC LÀ AI ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ BỘ TRƯỞNG Y TẾ XỨ VẸM NÊN MỤ TA MỚI ĐI BUÔN THUỐC TÂY GIẢ!!!
    ….
    Không có kẻ nào còn nhân tính mà đi buôn bán thuốc giả để chữa bệnh nhé. Mà độc ở điểm mụ ta tiếp tục giữ chức chứ đừng nói đến việc chịu tội cho hành động này.

  2. “Bạn tận tình, vui vẻ với bệnh nhân, thì người ta bảo bạn vì tiền mà giả lả. Bạn không quan tâm đến hoàn cảnh của người bệnh thì họ bảo bạn vô cảm. Còn khi bạn quan tâm và kêu gọi, quyên góp cho bệnh nhân thì họ tìm cách gièm pha, hoặc tạo ra các nghi ngờ, rằng bạn kiếm tiền từ đó. Bạn nghèo, thì họ bảo là chắc bác sĩ dốt lắm, nên mới nghèo. Còn bạn có tiền, thì họ lại bảo bạn hám tiền, lương tâm không bằng lương tháng…”
    -Những dòng viết trên của bác Võ Xuân Sơn là thực tế đang xảy ra hàng ngày tại xã hội VN. Tại sao vậy ? Là vì “con ng với con ng đã mất lòng tin với nhau và con ng đã mất niềm tin với xã hội”. Sao lại mất lòng tin, mất niềm tin? Là do xã hội này tôn vinh đưa sự giả dối lên ngôi, ko tôn trọng sư thật, sống với nhau bằng giả dối thì niềm tin phải biến mất thôi. Sự ko còn tin nhau kéo dài dẫn đến vô cảm với nhau. Sự vô cảm lên cao là tình ng biến mất, thú tính trỗi dậy. Nhìn vào là thấy cuộc sống con ng với nhau đấy nhưng thực sự chỉ như loài thú tranh giành, chiếm đoạt, các con thú còn liên minh lại để mở rộng lãnh địa. Xã hội ko còn tính ng. Thật đau xót.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây