Vĩnh biệt Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang

Đoàn Bảo Châu

2-8-2019

Vào năm 2000, trước khi Clinton sang Việt Nam, hồi ấy tôi cộng tác với hãng thông tấn AP (Associated Press) của Mỹ với tư cách là phóng viên ảnh.

Phân xã trưởng gọi điện hỏi tôi có thể giúp một số người bạn một công việc khó khăn không? Tôi chỉ nghĩ “khó khăn” ở đây là đi xa, đi đêm về hôm, nên nhận lời ngay.

Hoá ra việc của tôi là liên hệ, chụp ảnh và dịch các cuộc phỏng vấn mấy người bất đồng chính kiến là tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, cụ Hoàng Minh Chính, tướng Trần Độ cho tờ Orange County Register. Mãi về sau thì tôi mới biết tờ này được coi là một tờ chống cộng quyết liệt.

Ngày ấy tôi không quan tâm mấy tới chính trị, chỉ thích chụp ảnh và thấy tên mình trên báo và tạp chí nước ngoài.

Gọi tới cho cụ Hoàng Minh Chính thì cụ bảo: “cái tiếng bíp bíp ấy là do chúng nó đang nghe trộm đấy, nói nhanh lên.” Y như rằng, cụ vừa nói xong thì điện thoại bị ngắt. Chúng tôi chỉ phỏng vấn được tướng Trần Độ và tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang.

Vào nhà Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, ông chỉ ra ngoài cổng bảo: “chúng nó lảng vảng bên ngoài suốt đấy, các anh vào đây có thằng nào hỏi gì không?”

Đấy là một con người trí thức thực thụ, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng và về sau này khi đọc những bài viết của ông tôi cũng có cảm giác đây là một con người rất điềm đạm, chừng mực và sâu sắc.

Vì vụ ấy mà tôi được “mời” cà phê miễn phí từ công an thành phố, công an bộ mấy lần. Họ bắt tôi viết báo cáo, tôi từ chối, tôi có làm cho các anh đâu mà báo cáo. Mà tường trình thì cũng không phải bởi tôi có làm gì sai đâu. Tôi có tiếng Anh, họ cần thì tôi dịch giúp. Các anh cần hỏi gì thi tôi trả lời, các anh tự ghi lấy.

Sau đấy thì họ dùng chiêu “cấm vận”, tôi không được chụp ảnh cho AP, Time hay bất cứ một cơ quan báo chí nước ngoài nào chừng gần 2 năm sau đấy.

Sau đấy, tôi cũng phải nhờ người quen hoá giải việc ấy để có thể tiếp tục chụp ảnh cho báo chí nước ngoài.

Ngày hôm nay là đám tang của ông. Một số người bất đồng chính kiến bị chặn không được đi dự. Cách hành xử ấy thật nhỏ nhen, ti tiện, rất đáng xấu hổ. Tôi không hiểu những người ra lệnh làm việc ấy nghĩ gì? Làm thế để được cái gì ngoài việc người dân sẽ coi thường chính quyền hơn?

R.I.P một con người rất đáng kính trọng, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang. Ông đã sống đúng nghĩa một trí thức chân chính.

Bình Luận từ Facebook