Chiếc gậy Biển Đông – Củ cà rốt Trung Cộng

Nguyên Đại

31-7-2019

Nếu tuần sau, đột nhiên Trung Cộng (TC) tuyên bố chủ quyền toàn diện trong phạm vi “đường lưởi bò”, thiết định vùng cấm bay, buộc tất cả các tàu qua lại trong khu vực này đều phải có sự cho phép của TC, cắt đứt hải lộ bận rộn nhất thế giới và thế hợp tung Nhật Bản – Đài Loan – Nam Hàn – Phi Luật Tân – Úc Đại Lợi thì việc gì sẽ xảy ra? Câu trả lời chỉ có hai chữ: Chiến Tranh.

Đó là một sự tưởng tưởng, vâng đúng vậy. Điều đó sẽ không xảy ra, bởi TC không, hay chưa phải là đối thủ của Mỹ và Đồng Minh trên biển, và họ hiểu rất rõ điều đó. Chiến tranh xảy ra, TC chắc chắn sẽ là kẻ thất bại. Tại sao lại vướng vào một cuộc chiến mà cơ hội chiến thắng không có?

Cho nên dù tuyên bố vung vít chủ quyền “không thể tranh cãi” về đường chín đoạn, TC vẫn không dám đụng vào các chiến hạm tuần tra của Mỹ, có khi cách các đảo mà TC đang chiếm giữ chỉ 12 hải lý. Các chiến lược gia của Mỹ cũng hiểu rõ điều đó, cho nên, chừng nào mà tình trạng thông thương trên hải lộ đó không bị cản trở, chừng đó, cũng chỉ là các cuộc tuần tra.

Nhưng, nếu Việt Nam hoàn toàn bị TC khống chế, và các tàu của TC được sử dụng toàn bộ vùng biển trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của VN và các khu vực quanh các quần đảo Hoàng và Trường sa. Thêm vào đó, Phi Luật Tân chấm dứt các tranh chấp trên vùng biển phía Tây của Phi, hợp tác toàn diện với TC, cùng nhau khai thác biển để “có lợi cho đôi bên”. TC coi như đã “bao vây” biển Đông. Tranh chấp biển Đông coi như đã giải quyết, và các chốt quan trọng trên đường lưởi bò coi như đã được cắm. Điều này không hề là một sự tưởng tượng, vì dường như TC đã gần hoàn tất kế hoạch này.

Trong thời điểm hiện tại, các va chạm tranh chấp trên biển Đông có thể xem như một “hư chiêu”, một chiếc gậy. Cú đánh mạnh, trực tiếp, hiệu quả, từ “tay mặt” của TC là cú đánh vào chính diện Việt Nam, vào đảng CSVN, vào hàng ngũ lãnh đạo ĐCSVN hiện nay. Mục tiêu từ nhiều năm trước cho đến thời điểm hiện nay của TC là Việt Nam. Không phải là biển Đông.

Năm 1988, TC chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Cộng (VC) “né” “chiếc gậy” đó, buộc các binh sĩ trên đảo Gạc-Ma trở thành bia thịt, để đổi lấy “củ cà rốt” cứu sống chế độ, vì Liên Bang Sô Viết và Đông Âu đã có dấu hiệu nứt gãy trầm trọng không thể vãn hồi, VC coi như hoàn toàn mất chỗ dựa.

Năm 1989, VC rút quân ở Cambodia về sau khi bị sa lầy ở đó hơn 10 năm, chấm dứt các xung đột ở biên giới phía Bắc với TC, qua những nhượng bộ đáng kể trên đất liền và vịnh Bắc Bộ. Hợp tác với TC để thoát khỏi sự sụp đổ về kinh tế theo sau các chính sách kinh tế Mác-Lê sai lầm. Tất cả để chuẩn bị cho việc Linh – Mười – Đồng ký các hiệp ước hợp tác với TC ở mật nghị Thành Đô vào tháng 9/1990. “Con thỏ” VC né “chiếc gậy” ở Trường Sa, buộc phải tiến thêm một bước “vào rọ” để ngoạm lấy “củ cà rốt” cứu mạng của TC đặt ở Thành Đô, hai năm sau đó.

Trường hợp chiếc gậy biển Đông, và củ cà rốt TC cũng đã từng xảy ra tương tự trước đó 15 năm. Năm 1973, khi Mỹ rút quân và ngừng viện trợ cho VNCH ở miền Nam. Năm 1974, TC tăng tốc, viện trợ toàn lực cho VC để tiến chiếm miền Nam. “Củ cà rốt” TC đã đưa ra, đồng thời với chiếc gậy từ tay bên kia quất xuống Hoàng Sa, cùng một thời gian, khóa một cánh cửa phía Đông, tạo một nút chặn phía bên này rọ để tăng sức khống chế lên “con thỏ” VC.

Tháng 5/2014, TC đưa giàn khoan 981 vào gần quần đảo Hoàng Sa trong khu vực thềm lục địa 200 hải lý của VN. Ba tháng sau, Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang TC. Tháng 11/2015, Tập Cận Bình đến VN. Hai tháng sau, đại hội ĐCS VN lần thứ 12 tổ chức, và Trọng hất Dũng bật ngửa trên chiếc ghế TBT tưởng chừng như dán tên Dũng, chỉ việc đến và chễm chệ ngồi khảy móng tay chơi.

Ngày 12/1/17, đúng một năm sau, Trọng đến gặp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để “định hướng lâu dài cho quan hệ Việt-Trung”, và một loạt các văn bản thỏa hiệp được ký kết sau đó. “Chiếc gậy” của TC được quất xuống biển Đông với chiêu “Giàn khoan 981”, theo sau “củ cà rốt” được quăng ra cho Nguyễn Phú Trọng. Với “củ cà rốt” đó Trọng đột nhiên trở thành “người khổng lồ” đủ sức hất tung đế chế mafia của Dũng, buộc ông TT (thủ tướng) phải về làm người TT (tử tế); nhưng chưa hết, hiện nay cũng đang tê-tê, vì chiếc lò của Trọng đang đốt một cách kịch liệt.

Năm nay, 2019, chiếc gậy TC lại quất xuống biển Đông với chiêu “Bãi Tư Chính”, Trọng mượn cớ bệnh không yết kiến thiên triều. “Ta” đã già rồi, có ăn “cà rốt” cũng không “lột da sống đời” được; nợ nần từ “củ cà rốt” mấy năm trước vẫn chưa trả xong, lạng quạng “bệ hạ” “thí trà” (ban cho một ly trà) thì chiếc lò của ta chưa nướng được tê-tê đã bị tắt, thì ta chết cũng không nhắm mắt.

Đón cơ hội này, bà Ngân đem một phái đoàn hùng hậu sang TC để ăn “cà rốt”. Nhưng dường như bất cứ thứ/ bộ trưởng nào được cử đi TC cũng được coi như là một đặc ân. Nếu Tập Cận Bình mời “cà rốt” coi như an toàn, “đao thương bất nhập”, có lỡ bị quăng vào lò chưa chắc đã bị hề hấn gì, có khi lại trở thành người khổng lồ, như đã từng xảy ra với “người đốt lò vĩ đại”.

“Chiếc gậy và củ cà rốt” trong hầu hết các trường hợp được sử dụng gần như đồng thời, cho nên mới xảy ra việc trong lúc dân Việt bàng hoàng vì TC vừa xâm nhập bãi Tư Chính, TC vừa long trọng tiếp đón phái đoàn của bà Ngân. Báo đảng hô hào bảo vệ tổ quốc, trong khi phó tổng tham mưu trưởng quân đội VC, trung tướng Ngô Minh Tiến, hôm qua 30/7/19, phát biểu:

Lịch sử phát triển quan hệ hai nước tuy đã trải qua những bước thăng trầm, nhưng vượt lên trên tất cả chúng ta đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi cùng nhau xử lý các khác biệt, duy trì môi trường ổn định và phát triển ở mỗi nước; vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu… đó không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc mà còn là tâm nguyện, khát vọng của thế giới văn minh ngày nay”.

Không hiểu làm thế nào mà ông này có thể biết được tới “tâm nguyện” của từng người dân, người lính, không những của VN mà cả của TC, trừ phi ông đã được ăn “củ cà rốt” của TC, nên như một “con thỏ” từng bước tiến vào rọ.

Đảng CSVN đang tiến vào rọ, đừng theo đảng đi vào rọ.

Bình Luận từ Facebook