Mai V. Phạm
16-7-2019
“Không thích ở Việt Nam thì ra nước ngoài mà sống”. Đây là phát ngôn thường thấy của lực lượng dân luận viên, là những người được Ban Tuyên giáo “nuôi báo cô” từ tiền thuế của dân. Nhiệm vụ chính của lực lượng khổng lồ này là tuyên truyền dối trá và mạt sát thậm tệ những ai dám phản đối đường lối và chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam. Câu nói này của dân luận viên là sự ngụy biện, thể hiện sự thất bại trong lý luận để hăm dọa, nhằm bịt miệng giới bất đồng chính kiến.
Tương tự, người đứng đầu Nhà Trắng, Donald Trump, cũng vừa có một phát ngôn giống y lực lượng dân luận viên của Ban Tuyên giáo Việt Nam. Hôm Chủ Nhật ngày 14/7/2019, Trump đã tweet yêu cầu nhóm nữ dân biểu trẻ tuổi của đảng Dân chủ, rằng, “nên trở về đất nước của họ”. Điều đáng nói, 4 người mà Trump đề nghị đừng ở Mỹ nữa, thì 3 người sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Cụ thể, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez sinh ra ở New York; dân biểu Rashida Tlaib sinh ra ở Detroit, bang Michigan; dân biểu Ayanna Pressley sinh ra ở Chicago, bang Illinois; và chỉ có dân biểu Ilhan Omar là người gốc Somalia, tới Mỹ tị nạn khi còn nhỏ.
Hôm nay, khi được phóng viên hỏi, có cảm thấy những phát biểu của mình là kỳ thị hay không, Trump trả lời báo chí rằng: “Nếu họ (nhóm nữ dân biểu) không hạnh phúc ở Mỹ, họ có thể đi khỏi Mỹ”. Sở dĩ Trump tấn công nhóm nữ dân biểu trẻ tuổi này là do họ đã và đang phê bình các lời nói dối trá và hành động lạm quyền, vi phạm nhân quyền, và phản dân chủ của Trump.
Rõ ràng, câu nói của Trump và lực lượng 47 về cơ bản là giống nhau: đe dọa nhằm bịt miệng tiếng nói bất đồng. Câu nói này không chỉ ngu xuẩn, mà còn tự vạch cho thiên hạ thấy thái độ đớn hèn của người phát ngôn. Tôi sẽ lược qua vài điểm để chứng minh sự ngu xuẩn và hẹn hạ của phát ngôn ngụy biện này.
1. Cả dân luận viên và Trump tấn công quyền tự do ngôn luận
Nói hoặc viết “không thích đảng Cộng sản” là quyền tự do ngôn luận được qui định bởi Hiến pháp Việt Nam. Là một công dân Việt Nam, ai cũng có quyền tự do bày tỏ thái độ không thích đảng Cộng sản bởi đảng luôn hành xử như một băng cướp có vũ trang. Tương tự, bày tỏ thái độ “không thích Trump” là quyền tự do tối thiểu của công dân Mỹ. Đông đảo người Mỹ xem chuyện phê bình những dối trá, bạo lực, và chia rẽ mà Trump đã và đang gây ra là nghĩa vụ của người yêu nước.
Nên nhớ, lòng yêu nước thực sự thể hiện qua thái độ không khuất phục trước cường quyền. Nhà văn Edward Abbey nói : “Một người yêu nước phải luôn luôn sẵn sàng chống lại chính quyền để bảo vệ đất nước.” Cố Tổng thống Theodore Roosevelt nói: “Lòng yêu nước là trung thành với tổ quốc. Nó không có nghĩa trung thành với tổng thống”.
2. Dân luận viên đánh đồng đảng Cộng sản với tổ quốc. Trump đánh đồng mình với tổ quốc.
Tổ quốc là đất và nước do các thế hệ trước hy sinh, gầy dựng cho thế hệ sau. Một mảnh đất chỉ trở thành “đất nước” khi có sự xây dựng và đóng góp của con người qua nhiều thế hệ. Nam Cực hay Bắc Cực cũng có đất và nước nhưng không ai gọi là “Đất nước” vì vắng bóng con người. Tổ quốc đích thực phải là sợi dây yêu thương liên kết người dân lại, cùng nhau xây dựng một tương lai của bình đẳng và nhân quyền. Khi lãnh đạo hoặc đảng cầm quyền liên tiếp dối trá và đứng trên pháp luật, thì quốc dân phản kháng là lẽ tất nhiên.
Dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản, dân luận viên đánh đồng thành phần bất đồng chính kiến là “thế lực thù địch” của đất nước Việt Nam. Tương tự, Trump cũng đánh đồng việc công dân Mỹ phê bình ông là “phản quốc”, “không trung thành” với đất nước. Tóm lại, tổ quốc là hiện thân của toàn dân tộc. Đảng cộng sản hoặc Trump chỉ là một giai đoạn lịch sử. Do đó, việc đặt mình hoặc đảng phái ngang hàng với tổ quốc luôn sai trái và phản bội hàng triệu người đã hy sinh cho tổ quốc.
Thêm nữa, người dân đóng thuế nuôi bộ máy chính phủ. Không có sự hợp tác của quốc dân, thì bất kì bộ máy chính quyền nào cũng sẽ sụp đổ. Vì thế, họ có quyền góp ý, giám sát và lên án chính phủ. Như đảng Cộng sản luôn tuyên truyền rằng, chính quyền là “đầy tớ của nhân dân”. Tương tự, quan chức và Tổng thống Mỹ cũng là người phục vụ lợi ích của công dân. Khi “đầy tớ” liên tục dối trá và lạm quyền, thì “ông/ bà chủ” sẽ lên tiếng phản đối và không bỏ đi đâu hết.
Việt Nam không là tài sản riêng của đảng Cộng sản, mà của dân tộc Việt Nam trong hơn 2000 năm. Và nước Mỹ không thuộc sở hữu của Trump hoặc đảng phái nào, nhưng của dân tộc Hoa Kỳ suốt hơn 243 năm.
Thay Lời Kết
Trong mắt của đảng Cộng sản, “phản động” là những người Việt “máu đỏ da vàng”, dám quan tâm tới thực trạng đất nước, bày tỏ sự bất mãn trước một chế độ tham nhũng, và phản kháng bất công. Còn trong mắt của Trump, những người “phản bội”, “không trung thành” với nước Mỹ là tất cả những ai dám lên tiếng tố cáo sự dối trá và lạm quyền của ông ta.
Đảng Cộng sản ngang nhiên tồn tại cũng vì họ đã quá thành công trong việc gây chia rẽ và gieo rắc nỗi sợ để người dân không dám kết hợp với nhau thành nhiều khối mạnh. Tương tự, Trump cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên, liên tục kích động bạo lực và gây chia rẽ bằng cách miệt thị thành phần di dân. Trump hiểu rất rõ, có nhiều người ủng hộ ông ta cũng căm thù di dân. Bởi thế, Trump xoáy vào sự kỳ thị, thù hận để vừa thỏa mãn những cử tri ủng hộ ông, vừa kích động những người có khuynh hướng căm ghét di dân đứng về phía ông.
Tóm lại, cả Trump và dân luận viên đều dùng ngôn ngữ phản dân chủ để hăm dọa và bịt miệng tiếng nói bất đồng. Có lẽ họ nghĩ rằng, sự hăm dọa sẽ khiến thành phần bất đồng chính kiến sợ hãi chăng? Thực tế là người chính nghĩa không bao giờ bị khuất phục trước lời đe dọa hoặc bạo lực, mà chỉ khuất phục bởi đạo đức và lẽ phải mà thôi.
Tôi sẽ không gọi Trump là cộng sản bởi tên gọi không quan trọng. Điều quan trọng là những gì Trump đã và đang làm khiến những đảng viên cộng sản nòi phải gọi Trump là “thầy”.
Đề nghị ông Mai V. Phạm sửa “dân luận viên” thành “dư luận viên” cho giống mọi người. Nếu không, tiếng Việt của ông có vẻ đến từ một xứ hay hành tinh lạ nào khác.
Tôi chú ý tới cách dùng từ này vì vẫn thường vào báo mạng Dân Luận (danluan.org) đọc bài. Mới đây, trang đó cũng đăng một bài của ông Mai V. Phạm.