Nguyễn Khắc Mai
4-7-2019
Tháng Tám năm 1945, cả nước rung động trong một nhịp đi mới của lịch sử. Trong cuộc vận động lịch sử lớn lao ấy, dường như từ đáy sâu tâm thức của cả dân tộc, trỗi dậy những khát vọng ngàn đời, sâu thẳm, thiêng liêng: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, cùng những mơ ước sâu xa kết tinh từ ngàn vạn năm mong mỏi, khát khao. Ta hãy nghe âm vang mơ ước ấy, trong khúc ca từ hào hùng trong bài Chiến sĩ Việt Nam của Văn Cao:
“…Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam.
Lập Quyền Dân, tiến lên Việt Nam
Đài hạnh phúc, đắp xây Tự Do
Việt Nam, Đất Nước, sáng tươi từ đây”.
Để cho phù hợp trong thời gian và không gian mới, chúng tôi mạn phép sửa câu thứ tư như trên, mà nguyên văn là: “Việt Nam tranh đấu chống quân ngoại xâm”.
Quả thật, qua ngàn năm lịch sử, tổ tiên ta từng có nhận thức về người Dân. Những nhà văn hóa chính trị lớn của đất nước, từng đưa ra những tư tưởng, đầy tính nhân văn cao đẹp về người dân trong cặp phạm trù:
Dân- Nước, Dân-quan, Dân-Vua. Dân cũng được nhận thức như một vế của Nhà nước. Dân là sức mạnh, chở thuyền và lật thuyền. Tư tưởng thân dân đời Lý, đời Trần rất cảm động: “Nhà vua hãy lấy ý dân làm làm ý mình, lấy lòng dân làm lòng mình”. Mệnh đề “Nước Trị, Dân An”, trong Kê Minh Thập sách tương truyền là của bà Bích Châu, đời Trần, với 10 chính sách, vẫn còn nguyên vẹn giá trị minh triết.
Tư tưởng An Dân của Nguyễn Trãi thật thâm trầm, rất giàu giá trị nhân bản, chứa đựng cả một hệ thống những triết lý cổ truyền của dân tộc, về con người, về người dân, trong một nền chính trị khoan dung có vua hiền tướng giỏi, trong một đất nước thanh bình: “Sinh đời thái bình, ai cũng được ở yên, gặp thuở thánh minh, ai cũng được thỏa sống”, và “Làm sao nuôi muôn dân, để trong thôn cùng xóm vắng không còn lời hờn giận, oán sầu”. v.v…
Dù sao đấy cũng chỉ là tư tưởng thân dân, chỉ vào thời hiện đại mới xuất hiện tư tưởng Quyền Dân. Vấn đề Lập Quyền Dân, mới được khẳng định. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, trong phong trào Duy Tân, trong cuộc vận động văn hóa yêu nước của Đông Kinh Nghĩa Thục, mà có thể gọi đó là Cuộc Quốc Gia Khởi Nghiệp đầu tiên để lật trang sử Việt Nam sang thời hện đại, vấn đề Dân Quyền đã được đặt ra.
Hai Cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh từng nói với nhau: Tranh được độc lập rồi mà dân không có quyền thì cũng vô nghĩa. Ngay cả trong Việt Nam Quang Phục Hội, mà hai người tiêu biểu là Phan Bội Châu và Cường Để, danh xưng chế độ mới: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng đã được đưa ra.
Sau khi đã đánh bại được cuộc chiến tái xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh cũng có lần nói: “Nước nhà độc lập thống nhất rồi mà dân không được hạnh phúc tự do, thì cũng chẳng nghĩa lý gì”! Khi còn sống, Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Làm sao cho dân dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ, dám nói, dám làm…”
Dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ, chính là Lập Quyền Dân. Phải thừa nhận rằng, trong hơn một thế kỷ vừa qua, đã có nhiều tiến bộ của xã hội về nhận thức và ý thức về quyền dân, cũng như đã có những nội dung quyền dân được thực hiện. Tuy nhiên cần khẳng định rằng, đã có một cuộc đấu tranh âm thầm, dai dẳng, kiên trì, vừa rất tinh tế để thực hiện. Mà cũng chỉ là một phần, chưa trọn vẹn và thực chất, đầy đủ.
Năm 1946, lần đầu tiên dân ta có một Hiến Pháp Dân tộc, Dân chủ, Dân quyền đa nguyên. Nhưng đáng thương, đáng tiếc là Nó cũng chỉ nằm trên giấy được mấy năm. Cho đến khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản cầm quyền toàn diện ở miền Bắc, bản Hiến pháp ấy bị thủ tiêu âm thầm tinh vi, để thay cho bản Hiến Pháp mới “đậm đà bản sắc” Xô Viết toàn trị và tư tưởng Diên an, vào năm 1959.
Một cuộc đấu tranh âm thầm tinh tế đã diển ra, cho đến khi đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận cũng âm thầm như thế, thất bại từng bước trong cuộc tập thể hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thất bại trong cuộc cải tạo công thương, quốc hữu hóa nền kinh tế để “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội”, đảng buộc phải từng bước “đổi mới” nghĩa là trở về cho gần như cũ, trả lại nhỏ giọt, từng bước, một số nội dung quyền dân.
Phải thừa nhận rằng, không phải nhờ đảng lãnh đạo, mà chính là nhờ quyền dân, tuy còn nhiều trói buộc đã tạo ra thực tế mới, xu thế mới trong thế nước hiện nay. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, dẫu đã có một số quyền dân được thực hiện, nhưng thực chất chế độ chính trị hiên nay vẫn lấy trục quyền Đảng, quyền Nhà nước làm chủ đạo. Còn quyền Dân, Dân là gốc nước, lại rất lu mờ, hình thức, thậm chí có những bộ phận quyền lực nhà nước đã coi dân như đám cùng dân thù địch với mình, hành xử vô pháp, tàn ác, man rợ. (Một người phụ nữ gần đây không chịu trả phí qua tuyến BOT trái quy định, đã bị nhân viên công lực hành hung đến trụy thai! Thật dã man tàn nhẫn).
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước XHCN đã nợ Nhân dân, Đất nước và Dân tộc vấn đề Lập Quyền Dân. Ai cũng biết, trừ một số người lãnh đạo cộng sản, Lập Quyền Dân đã trở thành vấn đề then chốt, cốt lõi của các dân tộc văn minh và tiến bộ, nó trở thành tiêu chí số 1, hàng đầu, là động lực chủ yếu để các quốc gia dân tộc bứt phá phát triển lên thành văn minh, hiện đại. Người ta nói đến thể chế là nhân tố hàng đầu của phát triển, mà nội hàm và cốt lõi của thể chế lại là Lập Quyền Dân. Ở đâu Quyền Dân được tôn trọng, ở đó có luật pháp, văn minh, tiến bộ, ở đó có Nhà nước tử tế. Chính Karl Marx cũng phải thừa nhận “Dân chủ, nghĩa là Chính phủ đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của xã hội”.
Chúng tôi cho rằng đây chính là vấn đề thiết cốt, trọng đại và thiêng liêng của xã hội ta hôm nay. Nó là chìa khóa vạn năng để mở lối ra cho mọi vấn đề của dân tộc ta trong thời hiện đại. Nó chính là động lực mạnh mẽ nhất để phát triển. Nó là mẫu số quy tụ mọi vấn đề của dân, của nước, của mọi số phận con người Việt Nam hôm nay.
Đại hội XIII của đảng phải là quá trình nhận thức lại, nhận thức mới để trả món nợ Non sông này: Lập Quyền Dân.
Hãy từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, không phải vì nó là của ngoại lai, đầu Ngô mình Sở, mà chính nó đã không giải đáp nỗi một vấn đề bức thiết, một khát khao cháy bỏng của Dân tộc cả trăm năm qua, mà đảng cầm quyền ngót nửa thế kỷ vẫn khư khư cướp lấy cái không thuộc về mình: Quyền Dân.
Hãy từ bỏ đường lối chính trị, kinh tế sai lầm, đưa Đất nước vào ngõ cụt, làm chậm bước phát triển của dân tộc trong thời hiện đại, đã lãng phí lớn cả thời gian, cả tiền của, cả thời cơ hiện thực
Hãy trả lại cho Dân quyền làm chủ đất nước mình. Đại hội XIII hãy trở thành Diễn đàn để Nhân dân có hình thức tham gia tranh luận và phản biện những vấn đề mà dự thảo báo cáo đưa ra.
Đảng hãy nghe theo Minh Triết của người xưa: “Lấy ý của dân làm ý của mình, lấy lòng dân làm lòng của mình”. Xóa bỏ câu phương châm “ý đảng, lòng dân”, thực tế đã chứng tỏ là dối trá và sai lầm.
Những vấn đề then chốt để Dân thảo luận và có hình thức phúc quyết là:
– Đổi mới chính trị, cốt lõi là đổi mới thể chế, xây dụng nhà nước pháp quyền, văn minh, nhân văn, hiện đại thật sự là do dân, của dân và vì dân. Xây dựng một nền quản trị đất nước mới với những cột trụ, Nhà nước pháp quyền, Kinh tế thị trường thứ thiệt và xã hội dân sự văn minh. Trên cơ sở một nguyên lý: Quyền Tối thượng của Dân. (La Suprematie du Peuple).
– Thiết lập nền kinh tế do dân làm chủ, kinh tế tư nhân là chủ đạo, tôn trọng thật sự quyền tư hữu, như Karl Marx thừa nhận: “Người sản xuất chỉ có tự do khi họ có quyền sở hữu: Đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng…”.
– Xây dựng, phát triển những đảng chính trị hẳn hoi, tử tế, hiện đại, theo tư duy của Karl Marx: “Các đảng Cộng sản phải biết phấn đấu để đoàn kết, hợp tác với các đảng dân chủ dân tộc của đất nước mình”, để họ cùng nhau đua tài đua sức, phục vụ Đất nước, phục vụ Nhân Dân.
Trên cơ sở đó, xác định một chương trình, kịch bản, tuần tự giải quyết những vấn đề cơ bản và cụ thể như: Thảo luận và xây dựng một Hiến pháp mới phù hợp với tình hình mới. Tổ chức bầu cử Quốc hội mới, người đứng đầu nhà nước mới…
Nếu không có kiến giải mới, nhận thức về một mô hình nhà nước mới, một nền kinh tế mới, một chính đảng dân chủ kiểu mới, Dân tộc, Dân chủ, Hiện đại, Nhân văn… Lập Quyền Dân lại chỉ là mơ ước xa xôi.
Điều cơ bản và quan trọng là một dân trí mới của người dân trong xã hội. Phải làm cho Dân thấy rõ những dối trá và cướp quyền hiện nay. Hình thành một nhân cách mới của quốc dân là điều mong ước đã được nhận thức từ trăm năm trước, khi cụ Phan Châu Trinh đưa ra khẩu hiệu: Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân sinh.
Hãy đưa đến cho Dân những nhận thức mới về Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền. Ủng hộ việc lên tiếng phê phán hành vi tham nhũng, vô trách nhiệm, đối xử dã man và tàn bạo đối với dân của nhân viên và cơ quan công lực, cũng như những yêu cầu chính đáng để nâng cao, cải thiện đời sống mọi mặt của người dân và xã hội.
Xuyên qua Lập Quyền Dân, chúng ta sẽ phục hưng Đất Nước, hình thành một nhân cách mới cho Dân tộc, một nhân cách mới cho Quốc dân, làm cho Việt, nghĩa là siêu việt lên trong thời đại mới.
Với tình cảm tha thiết đó, chúng tôi lập trang Lập Quyền Dân để vấn đề thiêng liêng trọng đại này được bày tỏ, kiến giải cùng hoài vọng hình thành một quốc dân mới, có cuộc sống xứng đáng làm người Việt Nam, trong nhân loại mới. Rất mong được nhận những ý kiến sâu sắc, chính trực của các bạn xa gần, về cả lý luận và thực tiễn về vấn đề rất bức thiết này của xã hội ta.
Xin hãy gõ vào https://lapquyendan.blogspot.com, chúng ta sẽ nghe lời ca hào hùng và từ âm vang lịch sử, nhận thấy mong ước lớn lao cháy bỏng của Dân Nước, LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN VIỆT NAM.
Xin gởi ý kiến của Bạn qua địa chỉ: maiminhtriet@gmail.com và lapquyendan2019@gmail.com
Kính,
Nguyễn Khắc Mai
Đất nước này không phải của Cộng Sản. (BK)
Tự Do không đến từ ông Trời. Và tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. (BK)
Dường như tâm thức của rất nhiều đảng viên Đảng Chó vẫn còn bị mắc kẹt ở cái cách họ BÁM vào “lý luận thực tiễn” để làm một con cắc kè đổi màu xu thời, vừa được tiếng ( trung thành với đảng bộ), vừa có miếng ( lợi nhuận và chức quyền). Tại sao tôi đặt dấu hỏi? Bởi vì sự kiêu ngạo đánh thắng được hai đế quốc “đầu sỏ” Pháp- Mỹ với một sự hy sinh gian khổ quá lớn được tôn vinh lên đến hàng “thần thánh”. Thế họ có thấy sau khi đảng chó đoạt được quyền lực thì tội ác, theo dõi, báo cáo, nói láo, xảo trá, giết người, đoạt của, bịt miệng, và ngu dân…chỉ tăng chứ không giảm không, suốt gần thế kỷ qua? Tôi tin là họ thấy.
Nhưng họ vẫn lanh quanh. Mị chính họ. Mị cả con cháu. Và lôi đám đông về phía mình càng nhiều càng tốt. Hoà bình rồi không còn kẻ thù, vẫn phải nặn óc cho ra “thằng địch”, vẫn phải ” bằng mọi giá chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng”. Cá nhân làm sai, Đẻng không bao giờ sai. Cụ Marx không nói thế, cụ Sáu Lê Nin cũng không làm thế, Cụ Mao là bậc thầy của cụ Hồ cũng là tấm gương cho đảng viên học tập. Sao thế? Thực tiễn thế giới hôm nay chỉ còn loe hoe vài nước cộng sản, và đường lên XHCN chỉ có trên giấy. Thực tiễn đấy! Còn ôm mãi sao được…?
Nói thế này thì thẳng ruột ngựa quá, nhưng phải nói:
Chỉ cần 24 tiếng đảng chó ngồi khoanh tay để dân Việt Nam hoàn toàn” có tự do”, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu điều Bốn Hiến Pháp có còn? Liệu cái ghế của các ông có còn? Và liệu cái đầu của các ông và toàn bộ tài sản ăn cắp có còn không?
Còn cộng sản là còn khổ đau, xảo trá, vô cảm, tham lam, lừa dối, bao che và khủng bố ngự trị trên nước Việt. Cái gì phải đập bỏ, hãy can đảm đập bỏ.
Đất nước này không phải của cộng sản.
Minh Triết Việt!!!!????
Ở trên “Hãy từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin”
Ở dưới “Xây dựng, phát triển những đảng chính trị hẳn hoi, tử tế, hiện đại, theo tư duy của Karl Marx: “Các đảng Cộng sản phải biết phấn đấu để đoàn kết, hợp tác với các đảng dân chủ dân tộc của đất nước mình”
Rất hoan nghênh bác Nguyễn Khắc Mai minh triết Việt . Các đảng Cộng sản cần phải đoàn kết lại .
Có điều bác minh triết trích Marx out of context. Marx viết câu trên dưới điều kiện khi đảng Cộng sản chưa nắm quyền hành . Còn khi nắm rùi thì phải tạo lập & bảo vệ ngay nền độc tài của giới vô sản . Quá độ qua quá đát trở thành nền độc tài của giới tư sản đỏ .
Minh triết Việt qua bác Nguyễn Khắc Mai khá là lanh mưu, cấm nói lái .
Những con rối thì không thể tự thay đổi được, bác Mai không tin thì nói chuyện với “tam/tứ trụ” hay với bất cứ ai trong Bộ Chính trị thử xem. Còn quyền của “công dân bị trị” thật sự đã bị tước đoạt và chiếm danh bởi những “công dân cai trị” còn gọi là “Đảng Cộng sản cùng với thân quyến và nhóm lợi ích,” và “công dân bị trị” chỉ có thể đòi lại được quyền lợi chính đáng của mình khi đoàn kết lại được thành một khối đủ mạnh, tạm gọi là “nhân dân” chăng?
Hehe, đang tính nghỉ tí, đọc bài thấy “cụ” Khắc Mai minh triết nổ rầm rầm nhưng cuối cùng cũng cứ trông chờ vảo đảng Wang Zinh thay đổi ( còn gọi là đủi múi).
Xin thưa với cụ DAN TỘC QUYẾT KHÔNG ĐỒNG HÀNH VỚI ĐẢNG CHÓ CÔNG SẢN.
CHƯA NẶN TƯỢNG ĐÃ NẶN..