Nhớ Phạm Toàn

  •  
  •  
  •  
  •  

Vũ Thư Hiên

29-6-2019

Thế là Phạm Toàn đi rồi, đi trước rồi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy mấy thằng đàn đúm với nhau ngày nào chỉ còn Dương Tường, Xuân Khánh và mình. Cái nhóm bất trị, không chịu chui vào bất cứ cái lồng nào, dù sang trọng đến mấy, không ít lần làm phiền lòng các vị chăn dắt thần dân, đã lần lượt ra đi.

Một lớp mới, đông đảo hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, dũng cảm hơn, luôn bù vào chỗ trống.

Nên vui. Không nên buồn.

Tôi quen “thằng Trâu Điên” lâu lắm rồi, đã quá nửa thế kỷ. Gọi nó là Trâu Điên là nhại cái tên Châu Diên nó tự khoác vào mình để tự giễu cái tật mê thuốc lá thơm dạng điếu của Trung Quốc, dường như từ âm Xiào yãn thì phải. Mà nó điên thật trong cái mộng mơ không dứt. Bắt đầu bằng mê văn chương để được ngay một giải thưởng cho tập truyện ngắn “Con nhện vàng” (nhà xuất bản Thanh niên, 1962), ra sau “Mái nhà ấm” (nhà xuất bản Văn học, 1959) không ăn cái giải nào. Mãi bốn chục năm sau mới quay về văn chương, với tiểu thuyết Người Sông Mê (nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2003).

Thế rồi bất thình lình, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, Trâu Điên đùng đùng nhảy vào lĩnh vực giáo dục là thứ chẳng bao giờ nó nói tới, chẳng bao giờ say mê. Bạn bè cười rũ:

– Mày điên thật rồi. Có thể nào đi theo một thằng cha chủ trương “Giáo dục là công nghiệp, học sinh là sản phẩm của công nghiệp ấy”. Sản phẩm là thứ để dùng, không phải là cái biết sáng tạo. Marx có một giấc mơ tuyệt vời, tuy nhiều không tưởng: “Đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do”.

Nhưng Trâu Điên không nghe. Không là không.

Sau này, nhiều năm qua, hình như ngẫm nghĩ thấy điều bạn bè nói là đúng, mới tự mình kéo anh em đồng thanh tương khí lập ra nhóm Cánh Buồm, lo việc viết sách giáo khoa cho một nền giáo dục ngọng ngoẹo không bao giờ thừa nhận sách giáo khoa không phải do nền giáo dục ấy miệt mài lập ra. Người ở cái nền giáo dục triều đình hí hoáy viết hết dự án này đến dự án khác, lấy tiền đút túi cái đã, rồi mới soạn cho những giáo khoa thay đổi xoành xoạch.

Tôi không khóc Phạm Toàn. Thằng này chúa kỵ nước mắt.

Đừng điên thêm nhé, ở thế giới mới!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có lẽ trong tất cả những bài lùng tùng xèng, tò te tí te về nhà giáo nhân dân Phạm Toàn, bài này của Vũ Thư Hiên được nhất

    “Mày điên thật rồi. Có thể nào đi theo một thằng cha chủ trương “Giáo dục là công nghiệp, học sinh là sản phẩm của công nghiệp ấy”. Sản phẩm là thứ để dùng, không phải là cái biết sáng tạo. Marx có một giấc mơ tuyệt vời, tuy nhiều không tưởng: “Đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do”.

    Nhưng Trâu Điên không nghe. Không là không.”

    Đọc Hoàng Hưng về “công nghệ giáo đục”

    “Và sau đó, chính ông là người đi xây dựng chương trình dạy văn tiếng Việt cho ông Hồ Ngọc Đại ở Trường Thực nghiệm …

    Đó là đóng góp lớn nhất của ông Phạm Toàn”

    BTW, nghe ổng kể, hồi mới “giải phóng” miền Nam, ổng được Đảng giao trọng trách làm chủ xị nhóm làm sách giáo khoa để phục vụ miền Nam sau ngày “giải phóng”. Những ai đã từng kinh quá vì kinh qua loại sách giáo khoa quá kinh do nhà giáo nhân dân Phạm Toàn làm chủ xị, cũng nên nhớ tới ổng như … à … ờ … nhớ tới Chu Hảo vì ổng đưa oanh tạc nét vào Việt Nam .

    Có lẽ với bao nhiêu bài kêu rổn rảng, nhà giáo nhân dân Phạm Toàn có thể đã trở thành 1 biểu tượng, hoặc ít nhất 1 tấm gương cho lớp trẻ noi theo . Văn Việt đã có triết gia Hạ Đình Nguyên chicken xít for the soul, giờ thêm nhà giáo nhân dân Phạm Toàn . In cho ổng 1 cuốn rồi tặng giải thưởng luôn . Kỳ này nhớ kiếm giàn jury cánh hẩu 1 tẹo, chứ để 3/5 như triết gia chicken xít for the soul rồi lờ ơ lơ thì wá tệ lun .

    Và để tưởng nhớ nhà giáo nhân dân, chiên da công nghệ giáo dục Phạm Toàn, có lẽ không gì bằng nên nhắc lại lời của ông

    “Nước ta tự khi tái lập quốc năm 1945 tới nay đã trải qua một giai đoạn dài Đức Trị.

    Đất nước được duy trì “êm ả” trong một niềm tin sắt son. Đặc biệt là niềm tin vào Cụ Hồ.

    Cụ Hồ bảo làm gì, thì cái đó là đúng. Tuyệt đối đúng”

    http://vanviet.info/van-de-hom-nay/di-ba-loi-voi-vng-nhung-than-trong-ve-sch-tieng-viet-1-cng-nghe-gio-duc/

    Haha, lời nhắn của Vũ Thư Hiên “Đừng điên thêm nhé, ở thế giới mới!”

    Thế giới này ổng điên nhiêu đó đủ mấy thằng dân từng phải học sách của mấy ổng muốn đứ đừ rùi .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây