Nỗi buồn 21/6

Mai Quốc Ấn

20-6-2019

Khi nghe tin tù nhân Hoàng Công Lương từ chối các luật sư từng bảo vệ anh ta, trong tôi có gì đó nhói đau như dự cảm. Khi nghe thông tin gia đình cháu bé bị ấu dâm lên tiếng rằng Nguyễn Hữu Linh vì thương nên nựng cháu, tim tôi lại lần nữa nhói đau.

Đi làm báo, chưa bao giờ tôi nhắc tới từ cách mạng, từ tiên phong mà chỉ cặm cụi đi, cặm cụi viết. Nói về cách mạng, về tiên phong mình sao xứng khi không thể như lời của nhà thơ Sóng Hồng: “Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ, mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”.

Chỉ là cố gắng không bỏ rơi bất kỳ nhân vật nào khi họ tin và giao số phận của sự thật cho mình.

Làm báo, bị cô lập không đáng sợ lắm! Nguồn tin có thể chia sẻ từ đồng nghiệp dầu thường chất lượng nhưng tin “ma” cũng đầy. Và nguồn tin trong dân bao giờ cũng lớn hơn nguồn tin trong nội bộ báo chí.

Làm báo, bị cho là “không ngoan”, bị các cơ quan quản lý chú ý cũng chưa đáng sợ lắm. Bất cứ quyền lực nào cũng có kẽ hở và đôi khi chính những kẻ muốn bịt miệng sự thật, muốn vùi dập người viết lại đang bị giám sát rất chặt mà không biết. Trắng tay, nhà báo không sợ; chỉ có lũ tham ác mới sợ.

Làm báo, sợ nhất là nhân dân bỏ rơi! Nguồn tin lớn nhất của nhà báo không phải là tin quan phương, tin nội bộ mà chính là nhân dân. Và sợ hơn cả là khi tác nghiệp mà biết/bị nhân dân phản bội.

Tôi phải nhắc đi trong sự bực tức với một cô em đang học nghề rằng “Em hay bất kỳ ai cũng không thể phân thân để tìm hiểu và đưa sự thật các nơi lên báo chí được. Nên em chỉ giúp những phận đời tăm tối nhất và quan trọng là tin tưởng em nhất. Có những kẻ muốn coi người viết là công cụ, trong đó có cả những người tưởng là đi đòi quyền lợi chính đáng nhưng cũng có thể sẵn sàng bán đứng em, gài bẫy em để nhận lại lợi ích của họ từ bọn cướp…

Khi ra đời Gia Định báo, không ai nói đến tiên phong và cách mạng cả. Ngày báo chí Việt Nam là ngày ra đời tờ báo quốc ngữ đầu tiên.

Báo chí cách mạng và sự cách mạng hay tiên phong có hay không chưa bao giờ nằm ở lời chúc tụng nhau mà ở trên từng dòng viết, trong từng chuyến đi đến với người dân.

Tiên phong hay cách mạng đơn giản là đưa sự thật sớm nhất, chính xác nhất và làm thay đổi theo chiều hướng tốt lên.

Điều đó chỉ có nhân dân nơi nhà báo tác nghiệp ghi nhận và đánh giá chính xác nhất!

Tất nhiên, trừ những nhân dân phản bội!

Trong một cuộc khai phóng rất dài của bản thân nhà báo lẫn đám đông…

Ảnh chụp màn hình bài viết trên báo Thanh Niên về ngày Báo chí Cách mạng VN.
Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bác sĩ Lương phải nhận mình có tội, phải quay lưng với những luật sư ân nhân đã với tất cả lương tâm biện hộ cho mình. Ông Nguyễn Hữn Linh sẽ là người vô tội. Cha mẹ cháu bé bị xâm hại phải nói rằng con tôi chỉ bị nựng vì nó dễ thương. Mẹ đứa học trò trong lớp có 42 em giỏi trong sĩ số 43 học sinh, quay ra sỉ vả người chú đã thắc mắc về tỉ số HS giỏi bất thường và cho rằng nhà trường đúng…
    Người dân đang sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một mình chống lại Mafia.
    Chưa có thời đại nào mà bóng đêm bao trùm lên cuộc sống như thời đại này. Thời đại mà con mãng xà hiện nguyên hình không thèm đội lớp mỹ nhân nói lời phỉnh gạt.

  2. Hậu quả của một quốc gia theo chế độ độc tài, đảng trị nói chung và độc tài, đảng trị kiểu Mác-xít nói riêng. Hậu quả xấu cứ xảy ra dài, dài và chỉ chấm dứt một khi không còn độc tài, đảng trị nữa.

  3. Báo chí CÁCH MẠNG thì : lấy cán bút làm đòn nâng chế độ
    Mỗi chữ mỗi câu ca ngợi chính quyền .và,khi cần: BUÔNG BÚT đớp lấy tiền?

    • Bạn lấy đâu ra câu hay thế. Thôi thì cũng tam đươc nỗi buồn của ng cầm bút. Sống vinh hơn chết giàu vì nhục

  4. Muốn làm nhà báo tiên phong, nhà báo cách mạng thì bài học vỡ lòng phải là bài báo “Địa chủ ác ghê”.
    Đó là một bài báo vĩ đại của một nhà báo kiệt xuất, kế thừa tinh hoa trí tuệ của dân tộc, từ trạng Quỳnh, trạng Lợn, chú Cuội, ba Giai, tú Suất, ba Phi…mà làm nên sự nghiệp lẫy lừng năm châu bốn biển.

Comments are closed.