Thanh tra vòi tiền

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Phú Hòa

13-6-2019

Nhân mấy vụ “thanh tra” vòi tiền đang rộ lên trên mạng xã hội, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện mà tôi được trực tiếp chứng kiến ở Hà Nội hồi năm 2008.

Đợt đó đoàn chúng tôi đang ở Việt Nam để thực hiện mấy dự án tìm nước sạch trong chương trình tài trợ “Xóa đói, giảm nghèo” không hoàn lại của chính phủ Séc tài trợ cho Việt Nam tại các vùng khó khăn về nước sinh hoạt.

Trưa thứ ba, sau khi làm việc với lãnh đạo của Bộ Kế Hoạch – Vật Tư, bốn đứa chúng tôi (3 Séc, 1 Việt) rủ nhau đi ăn cơm trưa trước khi về khách sạn. Quán lúc đó vắng, chỉ có vài bàn có khách ngồi.

Trong lúc chờ mang đồ ăn ra thì tôi nghe tiếng trò chuyện rôm rả của ba người đàn ông Việt Nam ngồi cách chỗ chúng tôi không xa. Vì họ nói chuyện với nhau khá to nên dù không muốn thì những câu chuyện về tiêu sài, sắm sửa của họ vẫn lọt được vào tai.

Bỗng nhiên một người đàn ông cỡ tuổi trung niên vỗ đùi rồi tuyên bố với hai người kia là suýt quên mất “nhiệm vụ” kiếm tiền cho vợ con đi qua Singapore du lịch và mua sắm cuối tuần. Ngay sau đó cậu ta gọi điện cho ai đó và cố tình bật loa để hai người kia cùng nghe. Cậu ta nói với người ở đầu dây bên kia là sáng thứ Năm sẽ đến công ty để thanh tra về vấn đề an toàn lao động.

Vì loa bật to nên tôi nghe rõ những gì mà người đàn ông ở đầu dây kia nói với vẻ ngạc nhiên là vừa thanh tra quí trước. Cậu này liền cho biết là nhận được thông tin về an toàn lao động không được bảo đảm trong công ty, nên phải đến kiểm tra rồi hai lần nhắc lại câu “Cậu phải chuẩn bị đủ như lần trước đấy nhé”, rồi tắt máy.

Đặt cái điện thoại di động xuống bàn, tợp một ngụm rượu rồi cậu ta hể hả nói với hai người cùng bàn “Thế là đủ tiền cho mấy mẹ con nó qua Sing mua sắm cuối tuần”. Hai người kia cười phụ họa theo.

Chưa hết, tợp tiếp một ngụm rượu thứ hai, cậu ta buông thêm một câu nữa “Tuần này tự do, mấy anh em mình lại đi mát mẻ một chút chứ nhỉ”. Đáp lại sự gợi ý này là một câu ngắn gọn “Nhất trí” xanh rờn.

Khi về đến khách sạn, tôi kể lại cho mấy đứa bạn Séc những gì mà tôi đã phải nghe trong bữa ăn trưa đó, lũ bạn Séc chỉ biết trợn ngược mắt, lắc đầu.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây