Phủ nhận thảm sát Thiên An Môn

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Hùng

4-6-2019

Trên mạng đang có phong trào – của người Việt – phủ nhận thảm sát Thiên An Môn. Những người này dựa theo các nguồn thông tin từ chính quyền Trung Quốc, một số thông tin từ các trang khó kiểm chứng của phương Tây. Họ cũng đưa ra hình ảnh những chiếc xe tăng, xe buýt bị cháy rụi, như lời buộc tội người biểu tình đã bạo loạn đập phá gây tội ác tày trời, qua đó biện minh cho hành động đàn áp của chính quyền.

Thực ra, chỉ bằng những hình ảnh đó thì không thể rửa sạch được những gì đã xảy ra. Những chiếc xe bị đốt có thể thực sự do người biểu tình đốt cháy, trong một đám đông quá lớn và mất kiểm soát. Nhưng chúng cũng hoàn toàn có thể do nhà chức trách đốt cháy để đổ vấy cho người biểu tình, tạo cớ đàn áp. Hoặc do cả hai.

Mình từng đi biểu tình nhiều lần, hiểu được khả năng kiểm soát một đám đông giận dữ là mong manh tới nhường nào. Với kinh nghiệm cá nhân, mình cũng chỉ cần nhìn qua là nhận mặt được những chú chim mồi khoác áo biểu tình luôn đi đầu hô vang khẩu hiệu, cố tình gây chia rẽ đám đông.

Cho nên, mình thấy sau ba mươi năm khó mà khẳng định đanh thép được điều gì thực sự đã xảy ra chỉ bằng cách trưng ra vài hình ảnh. Nếu sử dụng chúng như là liệu pháp để nuôi dưỡng tín điều của bản thân, hoặc là được trả tiền để làm việc đó, thì có thể hiểu được.

Cá nhân mình cho rằng không có chuyện chính nghĩa hoàn toàn nghiêng về một phía. Đám đông biểu tình đòi dân chủ là chính đáng, nhưng hành vi bạo loạn, đập phá là điều không nên và không được phép. Tuy nhiên, một chính quyền tiêu diệt cả người dân của mình, dù người dân đó đang bạo loạn, thì không có gì để bào chữa.

Mình vẫn còn nhớ cảm xúc của mình khi nghe bản tin của Đài tiếng nói Việt Nam vào một buổi đêm của ba mươi năm trước. Bản tin nói về quân đội Trung Quốc tràn vào Thiên An Môn. Có lẽ do cách đưa tin của đài mà một thằng người vẫn còn ở độ tuổi nhi đồng là mình lúc đó cảm thấy rất xáo trộn. Năm 1989, Trung Quốc mới vừa đánh Gạc Ma xong, vẫn là kẻ thù của Việt Nam nên mình căm ghét là lẽ đương nhiên. Đồng thời, những sinh viên trên Thiên An Môn rõ ràng là những kẻ phản động chống phá chủ nghĩa xã hội, phải đàn áp cho chúng chừa. Lúc nghe bản tin mình đã từng nghĩ thế.

Ba mươi năm thế gian vật đổi sao dời.

Nhưng đâu có bằng những dịch chuyển nội tại trong con người mình.

Sinh viên và người dân TQ biểu tình trước Thiên An Môn hồi tháng 6/1989. Photo Courtesy
Báo SCMP ngày 5/6/1989 đưa tin về sự kiện Thiên An Môn: 1.400 người chết, 10.000 người bị thương.
Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Việc Bắc Kinh không cho nhắc tới và luôn tìm cách tiêu hủy mọi thông tin trên mạng về vụ Thiên An Môn đã nói lên một điều: ngay cả Đảng Cộng sản Trung quốc cũng cảm thấy khó ăn khó nói về vụ tàn sát.

    Phong trào dư luận viên Việt phủ nhận biến cố Thiên An Môn, nếu có, chỉ là thêm bằng chứng nữa cho thấy sự ngu dốt của một nhóm người Việt.

    Ở Việt Nam, ngu dốt là một đặc điểm được nhà cầm quyền toàn trị dành cho chút ít thiện cảm.

  2. Đây là 1 dấu hiệu rất tốt, chứng tỏ truyền thống trí tuệ & dũng cảm của trí thức xã hội chủ nghĩa đã được thế hệ hôm nay tiếp nối .

    Những trí thức “trí tuệ & dũng cảm” của ô Nguyễn Đình Cống, Tiến sĩ Nguyễn Quang A biện hộ cho Cải cách ruộng đất, gs Tương Lai biện hộ cho Mậu Thân … Và trí thức thanh niên hôm nay nối tiếp truyền thống “trí tuệ & dũng cảm” của trí thức thế hệ Tiến sĩ Nguyễn Quang A, biện hộ cho đàn áp bên Trung Quốc . Thêm 1 tín hiệu vui về hòa hợp dân tộc .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây