Hoàng Tự Minh
1-6-2019
Cụ bà rất yêu cụ ông, những lần cụ ông đòi lên tiên cụ bà hết lòng chiều, tài nguyên cạn kiệt nhưng quyết không để mất mạng diện rộng, còn nước còn tát, hết bơm thêm. Trớ trêu những hôm mát trời, cụ bà muốn hòa tấu bản Thiên thai nhưng cụ ông trên bảo dưới không nghe, chân giữa lừng khừng nên đành thở dài thất thủ bỏ thành. Chưa bao giờ cái học thuyết kiềng 3 chân của bộ Y tế Việt Nam trở nên khả thi như bây giờ.
Một lần đang lúc mây mưa chiều cụ ông, cụ bà thỏ thẻ: “Nỡm ạ, ông khác gì đảng, lấy hết của dân nhưng dân chả được cái gì của đảng, như ông muốn xơi tôi lúc nào thì xơi, lúc tôi muốn thì chả được”.
– Thế bà muốn nói đảng nào?
– Đảng ta nhà ông chứ còn đảng nào, đảng mồ côi, không nhẽ đảng Tây, đảng Tàu.
– Thế bà tưởng lúc nào đảng cho dân cũng được à, nên nhớ là không để cho ai chết đói nhé, cứ ví như tôi đây là đảng, chung thủy với bà có nghĩa là không đa đảng, không muốn san sẻ bà cho ai có nghĩa là độc quyền, làm chủ tập thể cái nhà này, tức là toàn trị, được chưa? Bà nói điển hình một cái thôi, đảng ăn của dân cái gì?
– Ăn đường, đường BOT ấy.
– Bà này vớ vẩn, việc này là của chính phủ.
– Ơ hay, vậy là đảng mù à, đảng của ông í, vỗ ngực là lãnh đạo toàn diện mà, ông bị lú rồi sao? Ông chưa thấy cảnh ông Phúc bà Ngân khúm núm ông Trọng à?
– Thôi được, bà làm rõ đi.
– Ông có biết lúc đầu tại sao ta ít tượng đài không? Tượng đài là tại đường, do làm đường cho dân đi nên không có tiền làm tượng đài, sau khi ăn được thằng Pháp ở Điện biên Phủ mới nảy ra ý tưởng xây dựng tượng đài, ta xây là xây theo mốt Liên Xô, Trung Quốc. Tư bản dẫy chết chúng chỉ có đài tưởng niệm nhỏ nhoi khiêm tốn thôi, vào đấy nhìn và suy ngẫm, nó khôn hẳn con người lên. Nhưng ta vì sự nghiệp cứu nước nên phải làm cho ra làm, có đài là phải có ông tượng, càng to càng tốt, mục đích là tuyên truyền và tất cả các lãnh chúa không ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu thứ hai là ai cũng có con cái học tập định cư nước ngoài, con đi trước, bố đi sau. Tại trang wikipedia đảng nhà ông cũng cho xóa sổ trang định nghĩa về hai chữ Tượng Đài mất rồi.
Ông chưa biết sau khi ăn no xi măng cốt tre tượng đài, đảng nhà ông lâm vào cảnh bế tắc, dân đẻ nhiều, đông người, đói kém nhưng không có đường đi tử tế, tiền thì đốt tào lao hết mẹ nó rồi, “bắt thang lên hỏi ông trời/ Tiền giao Dũng đốt sạch biết đời nào thu“, quả đấm thép thực sự đã knock out sạch túi tiền của thằng dân còm, tôi đố đảng của ông sờ được dái thằng Dũng. Làm thì nhác, ăn thì tài, đảng các ông nên biên soạn cuốn đại sách “ngàn lẻ một cách đốt tiền của dân” đi là vừa.
Rồi cái khó ló cái khôn lỏi, nhà ông muốn ăn cả giày lẫn tất. Ai cũng nghĩ đảng nhà ông là đứa tốt lành, làm đường “rộng thênh thang ta bước”, cho dân ta đi, nhưng cũng chính là những con đường chó ỉa vội, “ôi những con đường mang nặng đau thương”. Bằng mọi giá, thằng thi công BOT phải là thằng sân sau đảng nhà ông, từ khi phối giống, thọ thai, lâm bồn, cắt rốn, kinh doanh, khuyến mãi luôn công an vệ sỹ… một tay đảng chỉ đạo tung hoành. Có những ca không chửa, đảng ông cũng cho đẻ vội, lấp liếm “con đường xưa em đi” thành “con đường BOT em đi/ cài vé xe lên mái tóc thề/ ngõ hồn dâng tái tê”.
Đoạn xây cất này chè chén no say, ăn cả gốc lẫn ngọn, nhưng chưa phải là kho báu của Alibaba. Ngày thông xe mới là “lời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”, kế hoạch ăn chia còn chuẩn hơn kế hoạch quốc gia 5 năm đại sự.
Tôi sẽ định nghĩa tự điển cho ông nghe: “Vì những dự án giao thông BOT đều là vốn của nhà đầu tư nên khi chạy xe trên đường là các công trình giao thông BOT, người tham gia giao thông đều phải trả tiền tại các trạm thu phí BOT”.
Bao Công sống lại cũng không “cẩu đầu đao” được tập đoàn đảng nhà ông, đó là khoản thu “cánh đồng bất tận” có định nghĩa ăn chia, là cơn say bí tỉ của thằng hũ chìm, nốc bao nhiêu rượu cũng không vừa, là khoản thu vô sư vô sách, dân tình bất trách. Ông đừng gọi đó là nhóm lợi ích mà là lũ lang sói ăn cả thịt chuột thối, các ông thu hoạch ra sao, bao nhiêu chỉ có hỏi ông Trời mới rõ. Đến khi bị cướp tiền ngay tại sào huyệt BOT mới lòi ra cái mặt gian manh. Tiền BOT hốt vào như nước lũ, khủng…khiếp…quá!
Chín mươi chín cái chốt chặn BOT, đẹp mặt đảng nhà ông, nghèo đến nỗi không làm nổi đường xá cho dân đi, người ta nói um lên rằng Việt Nam nhà ông do đảng lãnh đạo là một quốc gia không có đường đi, có biết nhục không. Cái bao cao su, gói mì tôm ông dùng hàng ngày là sặc mùi BOT trong đó, bao nhiêu trạm là bấy nhiêu tình, ông đi xe khách về quê tức là ông phải thêm tiền vào vé để nuôi cái lũ khốn nạn.
Nỡm à, đấy là đảng ăn dân chứ dân không thể sơ múi gì của đảng nhé.
Cụ ông 41 tuổi đảng nghe qua thấy thất chí, chẳng còn hồn bướm mà mơ tiên.
Chửi nghe rất dễ hiểu nhưng mà đau. Thâm.