Dương Trung Quốc phát ngôn theo kiểu … Trung Quốc!

  •  
  •  
  •  
  •  

Bá Tân

26-5-2019

Ông nghị Dương Trung Quốc. Ảnh: Báo TT

Ở Việt Nam, họ Dương không nhiều về số lượng (như họ Nguyễn) nhưng khá “nặng ký” về mặt danh giá. Những thế hệ đương thời của họ Dương, khi nói đến những tên tuổi trong dòng tộc, chắc hẳn sẽ tự hào với danh tiếng nhà sử học Dương Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc từ ngàn đời đến nay là hai quốc gia khác biệt, dòng giống khác nhau, cốt cách khác nhau. Thế nhưng Trung Quốc và Việt Nam có những họ, những tên người (sau khi được phiên âm) giống nhau như trong một nước.

Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ… Người Trung Quốc 100% nhưng danh xưng (cả họ và tên) cứ như là người Việt. Và ngược lại, ở Việt Nam không hiếm những người (kể cả họ) chẳng khác chi bên Tàu. Đặng Phương Nam (cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia), Hồ Bất Khuất (nhà báo), Chu Thúy Quỳnh (nghệ sỹ) … Nổi bật nhất là Dương Trung Quốc, đây là trường hợp độc nhất vô nhị, không ai trùng khớp với Trung Quốc như là Dương Trung Quốc.

Ông-bà đặt tên cho cháu, cha-mẹ đặt tên cho con. Nhiều trường hợp đặt tên theo cảm tính, ngẫu nhiên. Không ít ông-bà, cha-mẹ vô cùng cẩn trọng, cực kỳ sâu sắc khi đặt tên cho cháu, cho con. Họ tên ông Dương Trung Quốc, khi đặt cái tên đặc biệt ấy, hẳn là mang ẩn ý (gửi gắm) điều gì đó sâu nặng lắm.

Không chỉ thành danh trong giới sử học, ông Dương Trung Quốc còn nổi tiếng trên một số “mặt trận” thuộc lĩnh vực xã hội. Chẳng hạn, tại một số cuộc thi người đẹp hoặc thời trang, ông Dương Trung Quốc có tên trong Ban Giám khảo.

Sự nổi tiếng đến từ hai phía, hai thái cực, được (bị) đón nhận theo kiểu đối chọi. Chủ nhân của việc làm phi thường, đặc biệt xuất sắc, nổi tiếng, gắn liền với sự tôn vinh, quý trọng. Gây ra tội lỗi quá tàn bạo, phát ngôn bất chấp sự thật và đạo lý (thậm chí ngỗ ngược thác thức) – bị dư luận cực lực phản đối, trở nên “nổi tiếng” ê chề, nhơ nhuốc.

Trong danh mục những người nổi tiếng có ông Dương Trung quốc, sự nổi tiếng của ông vừa có thêm “trang mới” theo cái kiểu… bị ném đá, nói đúng hơn là “mưa ném đá”. Cái cách ủng hộ (bia) rượu, phát ngôn tại nghị trường Quốc hội, không bị “ném đá” mới là chuyện lạ.

Tại nghị trường, ông Dương Trung Quốc “khuyến mại” Quốc hội nghe câu thơ của cụ Hồ: “Trong tù không rượu cũng không hoa…”. Ông Dương Trung Quốc tự coi mình như ông giáo, coi các đại biểu Quốc hội như đám học trò, khi cao đạo dằn dọng thế này: “Bác cũng có nhiều bài thơ hay về rượu”. Bằng cách đó, ông dựa vào cụ Hồ để ủng hộ cho sự cần thiết phát triển của rượu. Tưởng là cao mưu, hóa ra rất thấp tay khi đi nước cờ này.

Cụ Hồ nói về rượu, làm thơ về rượu, không có nghĩa cụ Hồ thích rượu, càng không phải ca ngợi rượu. Rượu xuất hiện trong thơ cụ Hồ làm cho câu chữ thêm thi vị, nó như là “nàng thơ” mà thôi. Ai lại thô thiển đến mức, thấy người ta nói rượu là quy chụp ham rượu, nghiện rượu. “Triết lý” theo kiểu đó, tất cả quan chức hiện thời, kể cả ông Dương Trung Quốc, đều ham thích ma túy, bởi họ luôn nhắc đến ma túy?!

Ông Dương Trung Quốc phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Gán cụ Hồ với rượu qua vài câu thơ, nhưng bỏ quên sự thật như dãy núi sừng sững: “Chúng (chỉ thực dân Pháp) dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”. Câu này trích nguyên văn từ Tuyên ngôn Độc lập, do cụ Hồ đích thân biên soạn. Cách trích dẫn què quặt của ông Dương Trung Quốc dễ tạo ra nhận thức lệch lạc, cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn có hại.

Lý sự ủng hộ (bia) rượu của ông Dương Trung Quốc theo cái kiểu rất chi là Trung Quốc. Quan chức Trung Quốc, nhất là lão Tập, quen thói nói năng hồ đồ, cả vú lấp miệng em.

Người dân Việt Nam, trừ bọn cam tâm làm tay sai cho giặc bành trướng, quên sao được “sự kiện” tráo trở có một không hai của Tập Cận Bình. Gần bốn năm trước, khi sang thăm Việt Nam, Tập Cận Bình được “mời” thuyết giảng tại nghị trường Quốc hội Việt Nam, giọng điệu có vẻ hữu hảo anh em. Chiều hôm đó, vừa rời Việt Nam và ngay sau khi đặt chân đến Singapore, Tập Cận Bình quay ngoắt 180 độ, khi phun ra “nọc độc” thế này: Các đảo ở biển Đông là của Trung Quốc, do tổ tiên người Trung Quốc để lại!

Tráo trở đến thế là cùng, lộ rõ mười mươi chân tướng kẻ cướp ngày. Quan chức Trung Quốc, từ xưa đến nay, không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp đoạt lợi ích trong quan hệ người với người, quốc gia với quốc gia, đối tác với đối tác.

Làm người, nhất là giới trí thức, đòi hỏi hội tụ bộ ba: Lập thân, lập nghiệp, lập ngôn. Cả ba đều rất quan trọng, thiếu hoặc yếu một trong ba thứ ấy, chủ thể sẽ bị “nhẹ ký”, thậm chí biến thành cái gọi là hoa nhưng không màu, không mùi trong rừng hoa ngập tràn hương sắc.

Lập ngôn tưởng dễ nhưng cực khó, chỉ cần sơ sểnh khi nói năng, nhất là phát ngôn trên diễn đàn, sẽ gây họa cho bản thân, thanh danh sứt mẻ. Cái cách “lập ngôn” ủng hộ (bia) rượu của nhà sử học Dương Trung Quốc là bài học nhớ đời, phản tác dụng, bị dư luận “ném đá” tơi bời.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép tớ phản biện bài này

    Có vẻ Bá Tân không thuộc lịch sử Đảng, tức lịch sử Đảng là mấy, đã vậy kiến thức rất lõm bõm, nhất là kiến thức về Bác Hồ . Nhiều lỗ hổng đến tệ hại .

    Gán cụ Hồ với rượu qua vài câu thơ, nhưng bỏ quên sự thật như dãy núi sừng sững: “Chúng (chỉ thực dân Pháp) dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”

    Sự thật như dãy núi sừng sững BT chỉ ra đứng cạnh 1 sự thật khác; Nguyễn Ái Quốc, người viết ra câu trên, là 1 đồng chí của Bác Hồ kính yêu trong thành lập Đảng, cũng như Trần Phú & những đồng chí khác . Theo tớ, ông Dương Trung Quốc dẫn thơ “tiếng Hán” của thiếu tá Hồ Quang để phản biện luật cấm rượu bia là đúng . Đây là luật cấm rượu bia, không phải luật hạn chế rượu bia . Desperate time calls for desperate measures, trích dẫn thơ tiếng Hán của Bác Hồ rất kịp thời & đúng lúc .

    “tất cả quan chức hiện thời, kể cả ông Dương Trung Quốc, đều ham thích ma túy, bởi họ luôn nhắc đến ma túy?!”

    Trí thức nhà mềnh có 1 thứ gọi là “không muốn tin”.

    “Người dân Việt Nam, trừ bọn cam tâm làm tay sai cho giặc bành trướng

    “bọn cam tâm làm tay sai cho giặc bành trướng”???!!! BT nói ai là “bọn cam tâm làm tay sai cho giặc bành trướng”??? Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người thầy kính mến của gs Tương Lai, “đồng ý với đồng chí” Chu Ân Lai về tuyên bố HS-TS-TQ. Cố Tổng bí thư Lê Duẩn, (lại) 1 người thủ trưởng đáng kính nữa của gs Tương Lai, nói “Ta đánh Mỹ cho Trung Quốc”. Khi TT Nguyễn Tấn Dũng nói về “công ơn của Trung Quốc” thời kháng chiến chống Pháp & chống Mỹ, 1 người ngày xưa là bộ đội Cụ Hồ đã phát biểu ý rằng mặc dù TQ đã giúp VN rất nhiều về vật chất để giải phóng đất nước khỏi sự đô hộ của dân chủ tư bẩn, nhưng sự hy sinh của bộ đội Cụ Hồ cũng đủ để trả món nợ đó . 1 trí thức khác kết luận, vả lại thắng lợi của Việt Nam đã giữ cho biên cương của Trung Quốc an toàn trước dã tâm của tư bẩn . Tập hợp những ý kiến trên, xuyên suốt lịch sử hào hùng của “bộ đội Cụ Hồ”, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, về bản chất chỉ là đánh thuê cho Trung Quốc .

    Và Bá Tân cũng lưu manh trong việc “bỏ quên sự thật như dãy núi sừng sững” rằng rất nhiều lần Bác Hồ đã nói ý rằng hiềm khích giữa Việt Nam & Trung Quốc là di sản của phong kiến . Dân Việt Nam đã theo Bác Hồ làm cách mạng đánh đổ phong kiến, tư bẩn thì cũng cần dẹp đi mối hiềm khích truyền thống đó . Tớ mong Bá Tân không đủ lưu manh/lanh mưu để nói theo kiểu “Cụ Hồ nói về rượu, làm thơ về rượu, không có nghĩa cụ Hồ thích rượu, càng không phải ca ngợi rượu”. Vì nếu dẫn lập luận của Bá Tân cho tất cả những gì Bác Hồ viết … Hóa ra “tư tưởng Hồ Chí Minh” chỉ là 1 vòng tròn bất tử!!!??? Sửa tựa 1 cuốn sách của Malreaux “Le zero est l’infini” (Số không vô tận).

    Việc thiên hạ ném đá ô Dương Trung Quốc là do dân đang ủng hộ Đảng phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh, là 1 điều xấu, sỉ nhục, không nên khoe khoang . Ở trường hợp Bá Tân, 1 biểu hiện rất bệnh hoạn, tin yêu Bác Hồ 1 cách mù quáng đến nỗi không còn biết tư tưởng Bác Hồ bao gồm những gì . Như lời bài hát của tg Diệu Hương, trí thức nhà mềnh yêu Bác “không cần (phải đổi là “còn”) biết Bác là ai, không cần/còn biết Bác từ Trung Hoa, không cần/còn biết Bác tào lao, ta yêu Bác yêu Bác không ngại ngần, ta yêu Bác không thẹn thùng, vì chỉ biết Bác là thiếu tá Hồ Quang”

  2. Ông DTQ từng nói: viết gì thì viết ,nói gì thì nói – phải giữ được cái đầu trên cổ của mình…thể hiện bản lĩnh của ông rất thấp hèn !

  3. Thông cảm đi bà con , tuổi cao rồi ai chả có lúc lú lẩn ! Tui thì nghĩ rằng ông D T Quốc muốn để lại dấu ấn chi đó trước khi về hoặc ổng có hơi men ! Riêng món đưa thơ của ông Hồ ra hù đủ để biết ông Quốc lú thật rồi !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây