Hà Sĩ Phu – Người trí thức thông minh, hiểu biết rộng và vô cùng yêu nước

Xuân Đài

25-5-2019

Hà Sĩ Phu, tên thật Nguyễn Xuân Tụ, là người trầm tư, ít nói. Mỗi lần gặp tôi, anh chỉ nói về hiện tình đất nước.

Vào thập niên 90 thế kỷ trước, anh viết một loạt bài trình bày về những bất ổn của thể chế xã hội chủ nghĩa. Nếu tôi nhớ không nhầm, bài đầu tiên anh viết là “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Sau đó là một loạt bài, tôi nhớ nhất, ăn sâu vào tiềm thức tôi là bài “Chia tay ý thức hệ”.

Những bài anh viết khi về đến Sài Gòn, được bạn bè copy lại vài trăm bản để phân phối cho nhiều người đọc. Chúng tôi, lúc ấy đã là những lão già về hưu, thường tụ tập bàn luận những điều anh viết. Ai cũng phục anh, chẳng thấy ý kiến nào phản đối.

Tôi điện cho nhà văn Hoàng Tiến ở Hà Nội là đã có mấy bài của Hà Sĩ Phu chưa? Anh trả lời chưa và yêu cầu tôi gửi cho anh mỗi thứ một bản. Thời đó mới có internet nhưng Hoàng Tiến chưa dùng máy nên không có mail. Tôi phải gửi thư tay cho anh qua đường bưu điện. Biết anh nghèo, tôi gửi kèm 500 nghìn để anh có tiền mà sao ra nhiều bản.

Hơn một tuần sau, anh viết thư là đã nhận được thư và tiền (mặc dù tôi gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh nhưng bưu điện gọi cho anh ra lấy). Tôi rất bực mình, thân già vất vả. Anh bạn tôi biết chuyện liền chửi thề văng tục vào mặt bưu điện và bảo tôi kiện bọn bưu điện bắt nó trả lại tiền chuyển phát nhanh. Tôi cười, chuyện vặt, cái thể chế này nó như vậy, cho qua là thượng sách.

Ít lâu sau tôi ra Hà Nội, tôi đưa cho Phùng Quán, Phùng Cung… đọc. Phùng Quán bảo, Hà Sĩ Phu viết rất tâm huyết nhưng đảng và nhà nước chẳng nghe lời khuyên của anh ấy đâu, có khi người ta còn cho là viết để chống đối đảng, nhà nước.

Phùng Cung cười nhạt, Hà Sĩ Phu là người kiến thức rộng, đọc Marx và phát hiện ra những sai lầm của học thuyết này, nhất là ông Marx cho rằng muốn cải tạo xã hội, đưa xã hội đi lên bằng con đường đấu tranh giai cấp, người nghèo tiêu diệt người giàu… là sai lầm rất cơ bản. Hà Sĩ Phu phân tích rất sâu sắc với một giọng văn chính luận rõ ràng, khúc chiết… mình rất ngại cho thân phận Hà Sĩ Phu sẽ giống như mình là bị “nhập kho”, cậu nhắn Hà Sĩ Phu hôm nào ra Hà Nội ghé mình chơi, mình và Phùng Quán cùng nhiều anh em khác sẽ trao đổi về những bài viết của cậu ấy. Chúng mình sẽ nói cho cậu ấy về sự cảm phục của chúng mình để động viên Hà Sĩ Phu không nhụt chí và tiếp tục viết để nhân dân hiểu tấm lòng của một tri thức dấn thân, và may ra những người lãnh đạo đất nước hồi tâm nghĩ lại để vì hạnh phúc của nhân dân mà thay đổi thể chế, từ thể chế độc tài chuyển sang thể chế đa nguyên đa đảng, mang lại đời sống kinh tế phồn vinh cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dân xưa nay khát khao tự do dân chủ, nếu không chia tay ý thức hệ thì không bao giờ có được điều đó.

Phùng Quán đế vào: Chế độ này chỉ thích dùng những người nghe theo lời họ, bằng lòng với cái hiện có, chứ không bao giờ dùng người tài, lắng nghe người tài, người tài là kẻ thù của họ. Ngày trước họ “đánh” Nhân Văn cũng là đánh người tài, đến bây giờ họ vẫn cho chúng ta là phản động, chống đảng và nhà nước chứ họ có sửa sai đâu. Tôi thấy Xuân Đài, anh và nhiều người nữa đều ảo tưởng về chế độ này…

Ít lâu sau, tôi ghé Phùng Cung, anh cho biết Hà Sĩ Phu đã đến thăm anh. Anh nói với Hà Sĩ Phu là họ sẽ bắt cậu đi tù, không vì lý do khác chính kiến, mà lí do rất tào lao, chế độ chuyên chính vô sản sẽ nghĩ ra mẹo để bắt người lương thiện, yêu nước. Mong họ nhẹ tay giam giữ cậu khoảng một năm rồi tha về, Cậu có thêm vốn sống về nhà tù của chế độ ta.

Lời nói của Phùng Cung thật thiêng, năm 1995, Hà Sĩ Phu đang đi trên đường ở Hà Nội thì bị một cuộc “tông xe giật túi” có xếp đặt (liên quan đến một người có quen biết với giới dân chủ mà chưa tiện nói hết ở đây), bị đưa vào đồn công an và khám túi lấy ra bản sao bức thư của Võ Văn Kiệt gửi BCT có đóng dấu “tối mật”.

Bức thư này Hà Sĩ Phu mượn của của ông Nguyễn Kiến Giang, và có thể bắt nguồn từ ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an. Nhà nước vịn cớ Hà Sĩ Phu có trong tay bản sao bức thư của Võ Văn Kiệt mà kết tội Hà Sĩ Phu chiếm đoạt bí mật nhà nước và xử ông một năm tù giam trong một vụ án có liên quan đến hai ông Lê Hồng Hà và Nguyễn Kiến Giang năm 1996. Thật ra, bức thư này là lời tâm huyết của ông Võ Văn Kiệt, dân Hà Nội và Sài Gòn đã nhiều người có, bí mật quốc gia cái nỗi gì.

Ra tòa, Hà Sĩ Phu bị kết án một năm tù. Hết hạn tù, chúng tôi gồm rất nhiều người ra đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khi tôi bị bắt, tôi mới biết công an đánh giá tất cả những người đi đón hôm ấy đều là phản động. Phản động hay là yêu nước, ủng hộ người cấp tiến?

Những bài viết của Hà Sĩ Phu, lúc ở Hà Nội tôi đưa cho nhiều bạn làm báo, thế hệ tôi và lớp trẻ sau tôi đọc. Mọi người đều khen, không thấy ai chê. Một anh bạn công tác ở báo Hà Nội Mới còn nhắc nhẹ tôi, cậu làm việc này, người ta sẽ quy cho tội tán phát tài liệu phản động, người ta có thể bắt ông đấy.

Lời nhắc này ứng nghiệm ngay. Cuối năm 1997, lúc Bùi Minh Quốc đang bị quản chế tại nhà nên tôi quyết định lên thăm Bùi Minh Quốc và Hà Sĩ Phu. Lúc này có cô gái trẻ tuổi công tác ở cơ quan du lịch thành phố xin đi cùng. Tôi đồng ý ngay vì thấy cháu cũng là người cấp tiến. Trước lúc đi, cháu tự động đến nhà ông Nguyễn Ngọc Lan và chị Thanh con bác Hoàng Minh Chính hỏi xem họ có nhắn và gửi gì cho những người ở Đà Lạt. Chị Thanh liền gửi cho cháu (tên là Dung) 600 USD biếu ba người: Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc và Tiêu Giao Bảo Cự.

Dọc đường họ chặn xe gần đến bến xe Đà Lạt. Một bọn người mặc quần áo thường dân, hắng giọng: có người báo cho biết trên xe có người buôn lậu, chúng tôi là phòng thuế xin bà con cho xem chứng minh thư. Nói rồi, họ đi dọc xe kiểm tra từng người. Đến lượt tôi, xem chứng minh thư xong, họ mời xuống, đưa vào ngôi nhà ven đường kiểm tra. Cả cháu Dung cũng xuống xe và họ kiểm tra. Họ tịch thu tất cả những gì tôi mang theo. Tôi bảo, các anh đưa tôi vào công an, các anh là công an chứ phòng thuế phòng má gì, phòng thuế thì phải kiểm tra hàng, chứ sao lại kiểm tra giấy tờ tùy thân? Các anh diễn kém lắm.

Họ giữ tôi tại công an thành phố Đà Lạt làm việc ba ngày và di lý về công an thành phố Sài Gòn làm việc tiếp. Lúc này có một anh trung tá người của A25 từ Hà Nội vào phối hợp với công an thành phố để chấp pháp. Chuyện chấp pháp cũng chả có gì đáng nói bởi những câu hỏi tầm phào và tôi thì “diễn” với họ. Nửa tháng sau họ cho tôi về nhà, trả lại giấy tờ và tiền việt, còn 600 USD họ giữ lại. Tôi hỏi một anh thiếu tá: sau các anh không trả tiền Mỹ cho tôi, đó là tiền của chị Thanh, con bác Hoàng Minh Chính nhờ tôi chuyển cho các bạn ở Đà Lạt. Anh ta liền bảo, nếu trả lại cho anh, hóa ra chúng tôi bắt anh là sai.

Tôi gặp cháu Dung, cháu cho biết đã mời chị Thanh ra quán café để nói chuyện nhưng chị ấy không ra. Tôi bảo cháu phải đến tận nhà nói chuyện đầu đuôi cho chị biết. Trước mắt là chúng ta phải lo tiền để mua 600 USD hoàn lại cho chị Thanh vì chúng ta không làm tròn nhiệm vụ. Sau đó cháu Dung bỏ đi nước ngoài. Một mình tôi xoay xở không đâu ra tiền để hoàn lại cho người phụ nữ tốt bụng, điều đó làm tôi ân hận cho đến bây giờ. Sắp tới tôi in cuốn sách dày hơn 200 trang, với điều kiện một công ty văn hóa nào đó đứng ra in như trước đây họ đã in mấy tập truyện ngắn cho tôi, tôi sẽ có tiền nhuận bút mà mua 600 USD trả lại cho chị Thanh, còn tôi tự xuất tiền ra in thì chỉ hòa vốn, đành bó tay. Nỗi ân hận chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ…

Nhiều người tung tin, cháu Dung là người của công an, cài bắt tôi. Tôi không tin điều đó.

Ít lâu sau trên một tờ báo công an, bồi bút Nguyễn Như Phong viết liền hai bài phê phán Hà Sĩ Phu là người không hiểu biết gì về chủ nghĩa Marx – Lenin mà phê phán tào lao! Bài của Nguyễn Như Phong nhằm bôi xấu để kết thúc một vụ trọng án đã khởi tố nhà yêu nước Hà Sĩ Phu tội “phản bội Tổ quốc” (!) nhưng rốt cuộc không dám đem xử công khai mà chỉ thay bằng lệnh quản chế hai năm và canh giữ nhiều năm sau đó (từ năm 2000 trở về sau). Đọc bài viết tôi giận tím người, muốn viết bài trả lời, chắc Hà Sĩ Phu và các bạn cấp tiến cũng có ý nghĩ như tôi nhưng thời nay báo chí là của nhà nước, chúng tôi có viết thì đăng ở đâu, nếu như bây giờ có internet thì chúng tôi có chỗ đưa bài lên.

Một điều đáng buồn nữa là giáo sư Trần Đức Thảo viết bài phê phán Hà Sĩ Phu đăng trên Tạp chí Cộng sản. Điều tôi không ngờ là lập luận của triết gia Trần Đức Thảo cũng sơ lược, giáo điều không hơn gì một anh cán bộ ăn lương nhà nước, “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.

Giáo sư Trần Đức Thảo có rất đông học trò thời ông dạy đại học. Những người ấy đều đọc và có rất nhiều người đến gặp tôi phàn nàn về bài viết. Tôi đều bảo với họ, tôi thương ông Thảo vì cái ngây thơ của ông, nhưng tôi biết ông viết là theo suy nghĩ nông cạn của ông, chứ không ai ép buộc ông được. Đến như Lê Duẩn gặp ông để trao đổi về cái luận thuyết “làm chủ tập thể”, Lê Duẩn nói cả tiếng đồng hồ, Trần Đức Thảo đã cố ý lắng nghe, nhưng khi Lê Duẩn hỏi, anh thấy thế nào, triết gia Trần Đức Thảo trả lời thẳng thắn, anh nói và tôi không hiểu gì cả. Lê Duẩn tức giận đuổi Trần Đức Thảo ra khỏi nhà.

Từ đó đến nay, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết có dễ đến gần 200 bài, vừa rồi bài gần nhất mà tôi đọc được, anh có một ý rất hay: muốn thoát Trung phải thoát cộng sản. Tôi thích cái ý đó vì nó rất chính xác, nếu không nói là quá xuất sắc! Nhưng nhiều người ái ngại vì Hà Sĩ Phu nói đúng nhưng nói quá mạnh, những người này họ chưa vượt qua nỗi sợ chế độ. Mạnh dạn lên các vị ơi!

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang lập lò tôn, tiêu diệt tham nhũng, nhân dân rất ủng hộ nhưng nhân dân lại hỏi, ông bắt những người tham nhũng, xử án, người ông cho đi tù, người ông cảnh cáo, tước các chức vụ họ giữ trước đó (một việc làm nghe ra rất hài hước, giống một trò hề). Sau đó ông cho một người khác thay thế vào chỗ trống, người tham nhũng vừa bị loại, nhân dân lại hỏi, liệu người mới này có tham nhũng tiếp hay không, và nhân dân trả lời, ông này sẽ tham nhũng tiếp vì họ cũng đều được đào tạo trong một cơ chế độc quyền.

Là một người già, lớn tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, tôi có lời khuyên với ông, nếu thực lòng ông muốn có một chế độ trong sạch để đưa đất nước tiến lên thì ông nghe lời tiến sĩ Hà Sĩ Phu: chia tay ý thức hệ, xây đựng một chế độ mới mà các nước tiên tiến trên thế giới đã thiết lập lâu nay.

Hà Sĩ Phu và Phùng Cung. Nguồn: HSP
Hà Sĩ Phu, Phùng Cung và Phùng Quán. Nguồn: HSP
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ông HSP.Nguyễn Xuân Tụ là một trí thức đích thực và đúng nghĩa,
    còn những kẻ có học mà nịnh hót chế độ CS.là bọn lưu manh,chí
    mong được ban phát cơm áo đầy đủ là mãn nguyện lắm rồi !
    Tôi thiển nghĩ là cần phải phân biệt sự thông minh và khôn ngoan
    thì mới hiểu tại sao có người là trí thức thực thụ nhưng kẻ khác thì
    không.Luật bù trừ của trời thường là những ai học giỏi ở trường học
    thì khờ dại ỏ trường đời ,ngược lại những ai ngu ngốc ở trường học
    thì khôn ngoan,ma mãnh ở trường đời !

  2. Đồng ý. Hà Sĩ Phu là một trí thức đích thực. Người trí thức đích thức là người có viễn kiến, có thể dự báo những gì xảy ra trong tương lai và sẵn sàng dấn thân. Còn mấy loại theo/thân cộng sản rải rác ở Hà Nội, Sài Gòn, Paris, New York, Dayton, Bỉ, Đức, Úc thì chỉ toàn là trí thức dỏm, những kẻ phò cộng, trí nô. Hà Sĩ Phu không phải loại trí nô. Hà Sĩ Phu đáng kính lắm.

    Đọc bài này càng củng cố cái nhìn của tôi về Trần Đức Thảo. Ông này đã bị bọn trí thức dỏm nâng tầm quá mức, nào là triết gia, nào là có tranh luận với Sartre. Nghĩ nực cười, viết bài tranh luận với Sartre thì có gì là to tát chớ?! Nhưng trong thực tế ông Thảo chẳng có công trình gì để đời. Kiến thức của ông ấy cũng là loại lạc hậu. Ông ấy bị tẩy não và nghe theo Hồ. Ông ấy viết bài đả kích Hà Sĩ Phu là đủ biết ông ấy thấp chừng nào.

    Nhưng cả hai Hà Sĩ Phu và Trần Đức Thảo đều là nạn nhân của chế độ cộng sản.

Comments are closed.