Erdogan thực hiện những gì ông nói vào năm 1996 với tư cách là thị trưởng: “Dân chủ là chiếc xe điện, chúng tôi lái nó đến đích của chúng tôi, sau đó chúng tôi rời khỏi xe”. Mục tiêu này đã đạt được. Nhưng Erdogan không chỉ ra khỏi xe, ông ta nhấc chiếc xe điện ra khỏi đường rày và lật đổ nó.
Tác giả: Bülent Mumay
Dịch giả: Vũ Ngọc Chi
8-5-2019
Chiến thắng! Đó là phương châm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đảng AKP của ông. Họ cho thấy rằng, họ đã xóa bỏ nền dân chủ ở nước ta.
Hai khái niệm vĩ đại đã khiến Erdogan trở thành một huyền thoại trong đời sống chính trị của mình: bầu cử và “ý chí quốc gia”. Kể từ khi ông cai trị một cách độc đoán, ông đã làm yếu đi nền dân chủ – sau khi ông đã dẹp bỏ các quy tắc của nó đi – chỉ còn là việc bỏ phiếu.
Vì tiêu chí duy nhất của ông là chiến thắng trong các cuộc bầu cử, ông làm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Kể từ khi có âm mưu đảo chính, mà những người theo phe ông Gülen, những người trước đây đã liên minh với ông ta, diễn ra vào ngày 15 tháng 7 năm 2016, ông ta luôn nói: “Ai được bầu, rồi có lúc sẽ thất cử”. Với câu này, ông ta ủng hộ người bạn Maduro ở Venezuela của mình.
Chừng nào còn thắng, Erdogan đã lý tưởng hóa các cuộc bầu cử, nhưng khi ông phải chịu một thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 31 tháng 3, các cuộc bầu cử và ý chí quốc gia bị lãng quên ngay lập tức. Bây giờ ông cho hủy bỏ cuộc bầu cử ở Istanbul, thành phố quan trọng nhất trong số mười một thành phố mà đảng ông đã thua.
Điều gì đằng sau sự khăng khăng của Erdogan không chấp nhận đã thua ở Istanbul? Động lực cơ bản là: bất cứ ai giữ được Istanbul, đều thắng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul có ngân sách 5,2 tỷ euro. Doanh thu của 28 doanh nghiệp thành phố lên tới 3,6 tỷ euro. Ai cai quản thủ đô kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, có lợi nhuận khổng lồ mà thành phố tạo ra và sức mạnh của tương lai trong tay.
Erdogan biết chính xác điều đó. Năm 1994, ông trở thành Thị trưởng thành phố Istanbul, từ đó ông hành quân đến Cung điện Ngàn phòng. Với ngân sách hàng tỷ đô la của Istanbul, ông đã tạo ra các ông trùm tài chính của riêng mình và do đó cung cấp cho việc tài trợ cho chính sách của mình. Với các phương tiện truyền thông của các doanh nhân mà ông đã làm cho họ trở nên giàu có, bắt đầu cuộc tuần hành của ông trở thành nhà cai trị duy nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi mất Istanbul vào ngày 31 tháng 3, không phải vô cớ mà điệp khúc của Erdogan và giới truyền thông chịu ảnh hưởng của ông ta “sự bất thường trong cuộc bầu cử” được lặp đi lặp lại. Istanbul trên thực tế là sự sống còn của họ. Các doanh nhân đã mua phương tiện truyền thông với mục đích tuyên truyền cho Erdogan sợ mất hàng tỷ euro trong các cuộc đấu thầu.
Trước đó, Erdogan đã thừa nhận vào buổi tối của cuộc bầu cử, khi kết quả rõ ràng, là đã mất Istanbul. Ông ta nói với đám đông đang đợi ông ta trước trụ sở đảng: “Ngay cả khi chúng ta thua ở các đô thị, người dân vẫn trao các thị trấn cho AKP”. Nhưng không lâu sau ông ta đổi ý kiến. Ông tự hỏi: Điều gì sẽ nguy hiểm hơn: từ bỏ Istanbul hoặc từ chối bằng mọi giá không giao nó cho phe đối lập? Mặc dù có nguy cơ đất nước và nền dân chủ sẽ bị hủy hoại, ông đã phát động chiến dịch hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ở Istanbul.
Mục tiêu chính của ông ta tất nhiên là để lấy lại Istanbul. Nhưng ông cũng muốn liên minh bầu cử của CHP và Đảng Iyi, đã khiến AKP thất bại nặng nề ở các thành phố, không phát sinh tâm trạng chiến thắng, nhưng trên hết, cần phải ngăn chặn các dấu hiệu giải thể trong chính đảng của ông ta.
Để giữ cho đảng và các lực lượng nồng cốt của mình không nản chí, Erdogan cho lưu hành luận điệu sau: “Chúng ta không bị đánh bại, phe đối lập đã gian lận”. Bị sốc bởi thất bại, các cử tri trung thành của ông ta và các phương tiện truyền thông phục vụ ông ta bám giữ luận điệu này. Nhưng ngay cả những người bạn đồng hành với ông, những người cùng ông ta thành lập đảng AKP cũng thừa nhận sự thất bại này.
Ban đầu cho là thông tin giả, sau đó thì nói có lẽ đếm phiếu sai
Cựu Tổng thống Abdullah Gül nhận thấy lý do của sự thất bại là “AKP đã rời xa các nguyên tắc sáng lập nó”. Cựu Phó Thủ tướng Bülent Arinc phàn nàn: “Tôi đã nói rồi, người nào bắt đầu bằng những lời đe dọa, sẽ thua cuộc” và đổ trách nhiệm cho Erdogan về thảm họa của cuộc bầu cử.
Cựu Thủ tướng Davutoğlu nói: “Chúng ta phải đối mặt với thực tế là sự ủng hộ cho đảng của chúng ta đã giảm đi”. Câu nói của hội đồng AKP trước đây ở Istanbul là nặng nề nhất: “Thật đau đớn khi mất thành phố này sau một phần tư thế kỷ. Trên hết, điều đó làm chúng tôi rúng động rằng chúng tôi đã thua cuộc bầu cử trong xã hội về mặt đạo đức và lương tâm”.
Ngay cả ứng cử viên của Erdogan cho Istanbul, Binali Yildirim, không muốn có một cuộc bầu cử mới. Ông chỉ trích Erdogan mà không nêu tên: “Cuộc bầu cử này thắng bại không phải vì các ứng cử viên, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Đó là lý do tại sao ít có ý nghĩa khi nói một ứng cử viên thua, một người khác đã thắng”.
Vì Erdogan lo ngại rằng thị trưởng CHP mới, Ekrem Imamoglu, một ngày nào đó có thể đứng trước cổng dinh tổng thống, ông không chú ý đến những lời chỉ trích từ chính phe của mình. Ông tuyên bố rằng đã có một số bất thường trong các cuộc bầu cử được tổ chức bởi ủy ban bầu cử, thuộc thẩm quyền của ông. Đầu tiên, được cho là có các cử tri “giả”, sau đó người ta nói rằng, số phiếu không hợp lệ được tính không chính xác. Vài tuần sau, việc đếm phiếu lại loại bỏ những luận điểm này.
Việc tìm kiếm những người có trách nhiệm dẫn đến cấp lãnh đạo
Sau đó, đảng AKP, khi không thể chứng minh các vi phạm họ cáo buộc, đã rút ra một lá bài quen thuộc từ trong tay áo. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà một người có thể bị phỉ báng là kẻ khủng bố, chỉ vì đã mở một tài khoản ngoại tệ, 41 trong số vài ngàn người giúp đỡ cho cuộc bầu cử bị cho là người của ông Gülen! Bởi vì 41 người này bị cho là đã có tài khoản tại ngân hàng Asya của những người theo ông Gülen, hiện đang bị cấm hoạt động. Tuy nhiên, lại không có vấn đề gì hết, khi Erdogan bổ nhiệm người đã lãnh đạo ngân hàng này trong mười sáu năm vào hội đồng quản trị của cơ quan kiểm soát tài chính.
“Bình thường” không kém làFettah Tamince, chủ sở hữu cuối cùng của tờ báo “Zaman”, nhận được lời bảo đảm của Erdogan cho ra báo, trong khi nhân viên của tờ báo đã bị bỏ tù nhiều năm. Chỉ vì có 41 người giúp việc bầu cử, những người đã mở một tài khoản tại một ngân hàng mà tên đã từng được ca ngợi ngay cả trong các trận đấu tại liên đoàn bóng đá, mà giờ đây người ta cho rằng các cuộc bầu cử đã bị phạm lỗi.
Sự kiên trì của Erdogan giờ đây đã mang lại kết quả. Ủy ban bầu cử cao cấp (YSK) đã quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử mà CHP giành được thắng lợi ở Istanbul. Ủy ban đã lên lịch cuộc bầu cử mới vào ngày 23 tháng 6. Để biện minh, họ giải thích rằng, một số hội đồng bầu cử đã không được thành lập theo quy định của pháp luật. Những người có trách nhiệm sẽ bị truy tố.
Nhưng ai đã thành lập hội đồng bầu cử? Các ủy ban bầu cử cấp tỉnh và huyện. Và họ thuộc ai? Ủy ban bầu cử cao cấp. Và ai đã gia hạn nhiệm vụ của các thành viên của ủy ban này ngay trước cuộc bầu cử? Chính cá nhân Recep Tayyip Erdogan!
Lấy đi những gì còn lại của nền dân chủ
Đây không phải là lần đầu tiên Erdogan cho bầu cử lại. Khi AKP mất quyền cai trị một mình (vì mất đa số tuyệt đối) trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 năm 2015, ông không cho phép phe đối lập thành lập liên minh, mà thay vào đó cho cuộc bầu cử lặp lại vào tháng 11/2015. Giữa những ngày bầu cử, đất nước bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công. Ngay cả trong một cuộc biểu tình cho hòa bình, một cuộc tắm máu đã xảy ra. Sau cái chết của gần 800 người, đã được bầu lại, và AKP có thể tiếp tục cai trị một mình. Mối đe dọa cho nền an ninh đã dẫn đến việc các cử tri ủng hộ ông.
Với quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử ở Istanbul, Erdogan hiện vượt qua một ngưỡng khác. Ông dẫn tới giai đoạn “bầu cử cho đến chiến thắng” và lấy đi những gì còn lại của nền dân chủ. Erdogan thực hiện những gì ông nói vào năm 1996 với tư cách là thị trưởng: “Dân chủ là chiếc xe điện, chúng tôi lái nó đến đích của chúng tôi, sau đó chúng tôi rời khỏi xe”. Mục tiêu này đã đạt được. Nhưng Erdogan không chỉ ra khỏi xe, ông ta nhấc chiếc xe điện ra khỏi đường rày và lật đổ nó.