Lại chỉ biết thở dài trong ngao ngán!

Nguyễn Thị Oanh

8-5-2019

“Nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: 24/7

Đọc những tin tức mới nhất về vụ “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn, lại chỉ biết thở dài thêm trong ngao ngán! Đất nước này không chỉ “ngộ lắm” như cô giáo Lam ở Hà Tĩnh đã cảm thán, cũng không chỉ “lạ lắm” và “lạ đến tê tái cả tâm hồn” như tác giả bài viết dưới đây thốt lên, mà phải nói là nó đã “tệ lắm” rồi!!!

Không tệ sao khi một kẻ chưa học hành tới đâu, lại từng có tiền sự lừa đảo, nay bỗng dưng nắm trong tay cả tấm thẻ của Hội Nhà báo cùng đủ thứ chức danh được phong tặng hẳn hoi! Đau hơn cả là hàng ngàn học sinh, sinh viên cùng các giáo sư, tiến sĩ, chủ tịch/phó chủ tịch hội nọ, hiệu trưởng/hiệu phó trường kia… cùng kính cẩn ngồi nghe tay lái taxi đó khua môi múa mép, huyên thuyên dạy bảo bằng “kỹ năng chém gió” và “nổ bom”.

Không tệ sao trong khi đó, một nhà báo thứ thiệt và khảng khái như anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh lại bị tống giam trong suốt 5 năm chỉ vì “tội” dám nói thẳng nói thật bằng các bài viết, nhằm mục đích góp phần “khai dân trí” cho đồng bào mình.

Không tệ sao khi một chí sĩ yêu nước, trí dũng song toàn như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức lại cũng phải chịu án tù giam tới 16 năm, chỉ vì dám góp ý với nhà cầm quyền chọn lựa “con đường nào cho Việt Nam” – quê hương mình.

Đất nước này thật buồn khi để cho những bậc hiền tài như thế phải cách ly với xã hội, chôn vùi “sĩ khí” vốn đã hiếm hoi trong chốn lao tù đằng đẵng. 90 triệu dân Việt ngày nay có mấy ai biết đến các anh? Hay chỉ có một nhúm người “phản động” trên FB còn nhắc nhớ?

Vâng! Hãy cứ sống vui, sống khoẻ và vô tư đi vì chúng ta đang ở trong một đất nước có chế độ chính trị ổn định nhất thế giới! Mặc kệ đất đai của dân bị xâu xé, mặc kệ tài sản công bị rút ruột, mặc kệ môi trường bị tàn phá, mặc kệ tài nguyên kiệt quệ, mặc kệ ngày mai không biết còn lại gì trên quê hương này để cho con cháu chúng ta sống? Và ngay cả chuyện xăng, điện tăng giá, đường xá ngập lụt, trạm thu phí bẩn, thực phẩm không an toàn… hình như cũng chỉ là những cơn bão sẽ “dừng sau cánh cửa” của mỗi gia đình?

Cảm ơn bài viết này của anh Larry De King – một bạn FB của tôi hiện đang sống ở Canada: Anh Vinh và anh Thức. Bài viết giản dị ngay từ cái tựa, nhưng tràn ngập tình cảm với nhiều chi tiết chân thực. Như một câu chuyện kể thong thả mà ngậm ngùi về cuộc đời hai người con thiết tha yêu đất Việt và thương dân Việt bằng khí phách riêng của mình. Và tôi – một kẻ hèn – cũng chỉ biết copy lại để đọc trong nỗi tuyệt vọng mênh mang: “triệu người dân, có mấy người xem…?”

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. BBB UU U. OOO NN N
    BB B UU. U. OO Ồ. N NN N
    BBBB UU. U. OO Ồ. N. NN N
    BB BB UU. U. OO. Ồ. N. NNN
    BBBB. UUUU. OOO. N. NN

  2. Học tập tấm gương đạo đức tác phong hcm cơ mà. Thằng Chief Toilet làm cha già dân tộc, thằng Thiến heo làm tbt, thằng y tá làm thủ tướng, thằng dạy sử tiểu học làm đại tướng nương quân như dân nhậu nướng chim sẻ. Giờ thằng lái taixi làm nhà báo cuốc tế thì có gì lạ.

Comments are closed.