Trần Mai Trung
7-5-2019
Miền cao nguyên đất đỏ Đắc Nông (Quảng Đức) nằm một góc cạnh biên giới Việt-Miên nên có dân cư thưa thớt. Ở đây có nhiều người dân tộc thiểu số và lưu dân từ nơi khác đến, có người đến từ rất xa như vùng biên giới phía Bắc. Đắc Nông có nhiều đất rừng và đất hoang, người dân đã bỏ công sức làm đất để trồng cà phê và các cây công nghiệp.
Những năm 1600 thời Chúa Nguyễn cũng có nhiều lưu dân từ Bắc đi vào Nam, họ khai khẩn đất hoang và định cư tại đó, những vùng đất đó thuộc về người dân, không có vua chúa nào đòi lại, xét cho cùng nếu không có công sức của người dân thì nó vẫn là đất hoang không ai đụng đến. Thời cộng sản thì khác, sau khi người dân làm đất hoang thành trồng trọt được thì nó thuộc về nhà nước.
Những năm 2000, H. và gia đình đến Đắc Nông tìm đất sống. Họ là một gia đình nông dân, với bao công sức họ tạo ra một mảnh đất có hoa lợi nuôi sống gia đình.
***
Một buổi chiều có nắng vàng rực rỡ năm 2008, ông chủ công ty LS đến gặp quan chức Tỉnh ủy cao cấp tỉnh Đắc Nông.
Ông chủ: Tôi muốn khai thác một vùng đất lớn ở tỉnh ông, nếu ông giúp đỡ thì công ty sẽ trả riêng cho ông một số tiền lớn.
Quan chức: Chúng tôi rất vui khi ông đến đầu tư tại đây, chúng ta sẽ hợp tác với nhau, hai bên cùng có lợi. Để tôi bảo cán bộ đem bản đồ ra cho ông chọn đất.
Nhìn một lúc, ông chủ chỉ tay vào bản đồ, nói: Tôi muốn vùng đất này, xã Quảng Trực, 1000 ha.
Quan chức: Vùng đất này, 3/4 là đất rừng, 1/4 có mấy trăm nông dân đang ở và trồng trọt, việc thu hồi đất sẽ phức tạp.
Ông chủ: Họ đã làm đất bằng phẳng thì sẽ bớt việc cho chúng tôi. Công ty sẽ lo việc thu hồi đất, các ông không phải ra mặt, chỉ cần bỏ tù mấy thằng chống đối. Ông đừng quên số tiền lớn của công ty cho ông.
***
Trong 8, từ năm 2008-2016, công ty LS tiến hành thu hồi đất. Vài gia đình nhát gan chịu đưa đất thì được đền bù một số tiền nhỏ. Nhiều gia đình nông dân thấy nếu đưa đất thì sẽ sinh sống bằng cái gì, nên không chịu đưa đất. Công ty LS thuê xã hội đen dùng dao, rựa, hăm dọa và đánh đập nông dân, ép họ dọn đi nơi khác.
Một số nông dân tin vào đảng CS, họ chạy đến Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực để kêu cứu và làm đơn tố cáo là một công ty tư nhân dùng bạo lực tấn công vào nhà họ. Ủy ban Nhân dân Xã nhận đơn nhưng đến năm sau cũng không thấy trả lời.
Vẫn còn tin, nông dân chạy đến Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức để kêu cứu và làm đơn tố cáo. Ủy ban nhân dân Huyện nhận đơn nhưng đến năm sau cũng không thấy trả lời.
Vẫn còn tin, nông dân chạy lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông để kêu cứu và làm đơn tố cáo. Mấy năm sau cũng không thấy Ủy ban Nhân dân nào trả lời.
Trong khoảng thời gian dài đó, nhiều vụ tấn công vẫn xảy ra. Nông dân chống lại vì muốn bảo vệ miếng ăn của gia đình mình, có nông dân bị chém vào đầu, có vợ nông dân bị đánh hư thai. Nhiều vụ đánh nhau với tiếng la hét vang trời nhưng công an, cán bộ CS chắc đang ngủ trong giờ làm việc nên không nghe thấy, không đến bảo vệ nông dân. Đâu ai biết là quan chức cao cấp của đảng CS đã ăn tiền của công ty và chính quyền nhân dân đã bỏ rơi hai chữ nhân dân.
Tháng 10 năm 2016, một vụ tấn công nữa xảy ra. Người của công ty LS cầm dao, rựa, tràn vào mảnh đất của H. nên H. cầm súng bắn chỉ thiên để họ ngừng lại, nhưng họ vẫn tiến tới. Sợ bị chém như các bạn của mình, H bắn súng, 3 người bị chết.
***
Một năm sau, trong văn phòng có máy lạnh mát mẻ, quan chức cao cấp và ông tòa tỉnh Đắc Nông ngồi nói chuyện.
Quan chức: Công ty LS đến gặp đồng chí chưa?
Ông tòa: Dạ có, họ tặng quà tốt lắm.
Quan chức: Đảng bộ tòa án quyết định xử vụ án giữa công ty LS và nông dân như thế nào?
Ông tòa: Chúng tôi sẽ phạt nặng nông dân để làm nghiêm cho tòa án của đảng, sẽ phạt nhẹ công ty LS để cho thấy sự khoan hồng của đảng.
Quan chức vui vẻ nói: Như vậy là hợp tình hợp lý!
Ông tòa: Trong 8 năm qua, đã xảy ra nhiều vụ đánh nhau giữa công ty và nông dân, công an không có mặt để giải quyết, tôi sẽ phạt nhẹ vài công an cấp thấp vì lãnh lương mà không làm nhiệm vụ.
Quan chức chồm tới: Cái gì! Lực lượng công an nhân dân có nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ đảng, sau đó mới bảo vệ nhân dân. Công an nhân dân là thanh kiếm của đảng chứ không phải là thanh kiếm của nhân dân. Không được đụng tới công an, đó là chỉ đạo của Tỉnh bộ.
Ông tòa: Dạ vâng!
***
H. và các bạn nông dân được di chuyển từ nơi tạm giam đến Tòa án sơ thẩm Đắc Nông để xét xử. Hàng trăm nông dân và bạn bè của H. đến ủng hộ anh.
Viện kiểm sát: Bị can H. dùng súng giết người, phạm tội sát nhân, đề nghị tòa cho hình phạt nặng nhất.
Luật sư: Sự việc xảy ra sau một quá trình dài hơn 8 năm, chúng ta phải xét cái gì dẫn đến vụ thảm sát, bị can cố ý giết người hay là vì tự vệ mà vô ý làm chết người.
Viện kiểm sát: Bị can có súng trong nhà, như vậy là bị can có ý giết người.
Luật sư: Một người ở trong nhà với vợ con, một người có một con dao mà 30 người với 30 con dao tấn công vào thì làm sao bảo vệ được vợ con. Bạn của bị can đã bị tấn công như vậy, bị gây thương tích phải vào bệnh viện, bị can phải tìm cách bảo vệ vợ con.
Ông tòa: Theo luật VN chỉ có công an được mang súng, mục đích là mọi người phải nghe theo lệnh của công an. Tại sao không báo công an để họ đến bảo vệ?
Luật sư: Bị can và các bạn nông dân đã báo công an nhiều lần, đã báo Ủy ban Nhân dân các cấp nhiều lần, nhiều vụ đánh nhau giữa công ty và nông dân đã xảy ra, không thấy công an đến bảo vệ dân.
Ông tòa nhìn giấy rồi đọc: Xét kết quả điều tra, nay phạt bị can H. tử hình.
Tất cả cử tọa la to: Bản án bất công!
Tôi cho rằng Đắc Nông không phải là sân sau của Đắc Lắc đâu, thỉnh thoảng vẫn có xe từ Lâm Đồng chạy qua đó chứ.