Khi kẻ bán nước được tôn vinh như danh nhân. Khi kẻ ngu muội được tôn thờ như một thiên tài. Khi kẻ giết người được tôn sùng như một anh hùng. Khi những tay du đãng hè phố trở thành thần tượng của giới trẻ. Xã hội đó sẽ chẳng còn luật pháp, thể chế đó chẳng còn cần hiến pháp bởi mọi giá trị của xã hội đã bị đảo lộn, mọi đạo lý đã bị chà đạp và những quy tắc đạo đức chỉ còn là miếng giẻ rách.
_____
4-5-2019
Xã hội hôm nay mọi giá trị đều bị đảo lộn. Đạo lý, đạo đức nháo nhào chẳng còn biết đâu là giá trị thật của cuộc sống. Kẻ bán nước được tôn sùng như thánh nhân. Tên trùm xã hội đen cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn thành thần tượng của tuổi trẻ. Kẻ giết người được tung hô như một anh hùng.
Những người còn chút lương tri, còn chịu suy nghĩ, ngơ ngác trước những biến đổi khôn lường của một xã hội bát nháo, những lối sống ngàn đời truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, trở thành nếp nhà của một gia đình, đến kỷ cương của một xã hội, giềng mối của một quốc gia chỉ trong một thời gian ngắn bị đảo lộn tất cả, thay đổi tất cả để lộ ra một đống đổ nát không còn cách cứu vãn. Chúng ta đang ngộ nhận về mọi giá trị và từ đó tạo ra một loại người ảo tưởng về giá trị của mình.
Cô Đoàn Thị Hương tuy đã bị kết án và được tha trước thời hạn, nhưng cô ấy vẫn là kẻ có tội. Ca ngợi hoặc tôn vinh kẻ phạm tội là hành động nghịch lý và ngu muội. Cô ấy dù cố ý hay vô tình cũng là kẻ tham gia một vụ giết người. Kẻ bị giết không có thù hận với đất nước này, cô ấy giết một người không phải là kẻ thù của dân tộc thì hà cớ gì tung hê cô ấy như là một anh hùng lúc trở về.
Cô ấy được tha tội chết vì lòng nhân đạo, nhờ sự can thiệp của các luật sư, của ngành ngoại giao xứ Việt chứ không phải vì cô ấy vô tội. Xét cho cùng, cô ấy có tham gia tác động vào cái chết của nạn nhân. Chúng ta cám ơn toà án, cám ơn những người bênh vực cô ấy thoát tội tử hình nhưng chúng ta không thể tôn vinh cô ấy được. Chúng ta mừng cho cô ấy thoát chết trở về với gia đình, với quê hương nhưng không thể đề cao cô ấy như một chiến binh trở về sau chiến thắng.
Báo chí, truyền thông đã làm một việc vô lý như một trò hề khi xúm vào để biến thành một hiện tượng truyền thông, biến cô ấy thành anh hùng và trở thành một tấm gương như Khả Bảnh, Dương Minh Tuyền để tuổi trẻ làm theo. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ, các học sinh thần tượng những nhân vật này có thể nói là một trong những nguyên nhân khiến bạo lực học đường gia tăng. Không chỉ có bạo lực, những hành vi vi phạm pháp luật sẽ được cổ vũ và coi trọng như hành vi anh hùng. Từ đó các vụ án nghiêm trọng sẽ tăng lên tác động đến xã hội không nhỏ.
Từ một cô gái bỏ nhà đi hoang, trôi giạt qua xứ người rồi phạm tội giết người, được tha tội trở về lại được các viên chức nhà nước, liên đoàn luật sư, báo chí tiếp đón như một diễn viên tầm cỡ thế giới. Một đoàn học sinh giỏi đi thi quốc tế mang về một đống huy chương lúc về nước lơ thơ người ra đón, báo chí cũng không thèm đưa tin. Hay là những học sinh giỏi này không giá trị bằng một cô gái phiêu bạt phạm tội. Tởm lợm cho báo chí hiện nay. Chính báo chí tiếp tay cho sự lẫn lộn mọi giá trị hiện nay. Họ cũng là thủ phạm khiến cho xã hội càng ngày càng sa đoạ, đạo đức xuống dốc. Loạn hết cả rồi.
Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới, rất nhiều công dân Việt đang bị tù đày, bị bóc lột, bị ức hiếp nhưng tiếng kêu cứu của họ lạc vào vô vọng và họ chịu nỗi đau cho qua một kiếp người. Không có lãnh đạo nào, tổ chức nào, luật sư nào đoái hoài đến thân phân và kiếp tha hương của họ thì hà cớ gì ca ngợi một kẻ giết người vừa thoát tội.
Khi kẻ bán nước được tôn vinh như danh nhân. Khi kẻ ngu muội được tôn thờ như một thiên tài. Khi kẻ giết người được tôn sùng như một anh hùng. Khi những tay du đãng hè phố trở thành thần tượng của giới trẻ. Xã hội đó sẽ chẳng còn luật pháp, thể chế đó chẳng còn cần hiến pháp bởi mọi giá trị của xã hội đã bị đảo lộn, mọi đạo lý đã bị chà đạp và những quy tắc đạo đức chỉ còn là miếng giẻ rách.
Chỉ những kẻ cơ hội mới cho rằng câu chuyện của cô Hương sẽ là “đề tài cực hấp dẫn mà báo chí ở các nước dân chủ vô cùng mơ ước có được để viết bài thu hút độc giả”
Nói như vậy chẳng khác nào 1/đầu tư trên cái xác người kém may mắn là Kim Jong Nam 2/khuyến khích những đứa trẻ mới lớn háo danh & lười lao động đi theo con đường kiếm tìm danh vọng bằng “đường tắt Đoàn Thị Hương” và 3/cơ hội nào cho kẻ ngộ sát học được bài học hối lỗi khi trở về VN trong ánh hào quang của một anh hùng thay vì một tội phạm cần phải được giáo dưỡng? Bài học về công lý và sự nghiêm minh của luật pháp ở đâu?
Bài “Thích Nhận Vơ” đã bình luận rất xúc tích về thái độ hèn nhát, kém cỏi và vô trách nhiệm của chính quyền Hà Nội trong vụ Đoàn Thị Hương, vậy khỏi nói lan man thêm.
Nhưng số phận Đoàn Thị Hương “thấy vậy mà biết có phải vậy”? Hãy cẩn thận với ánh hào quang phù phiếm mà những con buôn cơ hội bất lương đang phủ trùm lên cô gái đang có biểu hiện chứng nào tật nấy, vì tình báo Bắc Hàn là những tên sát thủ độc ác nhất, liệu chúng có để yên cho cô tiết lộ những mắt xích bí mật của chúng?
“Yêu nhau kiểu ấy bằng mười hại nhau”
Cô Hương chỉ bị tội ngộ sát chứ không cố sát. Vậy ai phỉnh gạt, dụ dỗ cô, ai đẩy cô vào con đường tù tội. Đây mới chính là một đề tài cực hấp dẫn mà báo chí ở các nước dân chủ sẽ vô cùng mơ ước có được để viết bài thu hút độc giả. Bởi vì câu chuyện giửa cô và kẻ chủ mưu xãy ra ngay trên đất nước chúng ta mà. Còn việc cô Hương trở về với phong cách như thế nào là chuyện vặt. Bởi cô chỉ là một cô gái kém hiểu biết đua đòi ăn chơi .
Cô Hương này nên cám ơn chính quyền Indonesia thay vì VN. Nhờ họ quan tâm can thiệp cho công dân của họ nên cô được ăn ké. Tụi nhà báo tâng bốc là nhờ ơn chính phủ VN can thiệp là sai sự thật. Tòa đại sứ VN ở Mã Lai đã buông xuôi sự việc. Đến khi thấy công dân Indonesia được trả tự do mới nhào vô tranh phần, cho rằng mình có công can thiệp cho cô gái họ Đoàn. Tôi thật khinh bỉ đám này. Cố gắng sống cho nên người, cô Hương nhé! Chúc mừng may mắn đã mỉm cười với cô.
cô Hương viết thư cám ơn nhà nước Malaysia vậy cô có viết thư xin lỗi vợ con ông Kim Yong Nam. Vì sự ngu ngốc, dại dột của mình mà một mạng người bị chết oan . đáng lẽ cô phải âm thầm trở về, tìm một cái chùa ngày ngày lạy Phật đọc kinh sám hối, đàng này cô còn chưng diện lòe loẹt , cười toe toét mơ làm diễn viên. Ông Kim Yong Nam có lỗi gì với cô, có lỗi gì với đất nước VN. Dầu vô tình hay cố ý , cô đã giết chết một mạng người. Có một người con tội lỗi ,vô duyên, kém ý thức như thế gia đình cô cũng chẳng nên vinh dự gì mổ heo ăn mừng. Cô về nhà bố cô phải buồn rầu dạy dỗ cô biết chọn nghề mà sống.
VINH HAY NHỤC
Cô Hương này hay họ gì, đâu phải là gái lành, lười lao động, thích ăn chơi. Nghe nói nhà nghèo mà đua đòi, gia đình cô ấy cũng khổ vì cô ta. Không biết thân phận, không phân biệt nổi vinh hay nhục, ra tù mà cứ nhơn nhơn. Đúng là ngựa quay đường cũ
Đọc đoạn này trên Bản Tin 4-5-2019 của trang Tiếng Dân:
“theo BBC. Lúc 9:35 tối ngày 3/5, sau khi về đến sân bay Nội Bài, cô Đoàn Thị Hương phát biểu trước báo chí rằng, “không biết làm gì tiếp, nhưng mong thành diễn viên”, (Hết trích)
Tôi chỉ thấy ngao ngán cho cái đầu bã đậu của mẹ non Đoàn Thị Hương này. Vẫn chưa biết thế nào là lương tâm, là sĩ diện của một kẻ tội phạm thoát án tử trong đường tơ, kẽ tóc nhờ hồng phúc ông bà để lại, và nhờ cả vào sự khoan hồng của toà án Mã Lai!
Tài cán gì ngoài nghề bắt bồ (nói vậy cho nhẹ) với mấy sát thủ cộng sản Bắc Hàn ? Kinh nghiệm đóng phim gì ngoài thành tích “truyền hình thực tế” để chết mất một mạng người vô tội?
Kẻ nào góp phần săn đón, lăng-xê tên từng bị kết án tội ngộ sát Đoàn Thị Hương này chính là một kẻ cơ hội bất lương, khốn kiếp nhất. Đừng làm nhục quốc thể Việt Nam và thế hệ trẻ này bằng cách đưa cái tên đáng xấu hổ Đoàn Thị Hương lên hàng “ngôi sao thần tượng” hay thậm chí “người nổi tiếng”. Hương là kẻ chỉ xứng đáng được gởi vào trại giáo dưỡng nhân phẩm và ý thức trách nhiệm.
* Bản nhân đã từng “còm” rằng, có những kẻ ra đi tìm đường cứu thân nhưng khi trở về có khi nó lại có vai trò là anh hùng cái cmn gì đó.
* Chẳng qua là, một bộ phận không nhỏ dân Việt mình không hề có ý thức (PHẢN GIÁC NGỘ, nếu nói theo tiêu chí của NHÀ PHẬT), nên, cái trò vui đâu chầu đấy chính là điểm yếu nhất của dân mình rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.