26-4-2019
(Chuyện thật từng xảy ra ở Tây Nguyên)
Một giảng viên ở một trường đại học đi dạy tại chức trên Tây Nguyên thấy một nữ học viên khá xinh đã tìm cách rủ rê vào khách sạn. Cô ta không thích thầy ấy nên tìm cách né tránh. Thầy đã lợi dụng hướng dẫn bài tập cuối khóa cho học viên với yêu cầu học viên phải đến khách sạn nơi thầy đang ở.
Hiển nhiên là nữ học viên phải đến khách sạn nếu không muốn bài tập bị điểm không. Đến một lần, hai lần rồi ba lần. Mỗi lần như vậy đều được thầy khen, rằng em đã hai con nhưng điện nước còn tốt lắm. Và thầy kiêm luôn nghề điện nước, tay nắn sửa lung tung.
Nữ học viên suy nghĩ. Ơ hay, điện nước thầy khai thác từ tài nguyên của mình, nhưng thầy đã không trả tiền mà lại toàn vòi vĩnh phong bì, tức tiền?
Mà từ khi hướng dẫn bài tập đến hoàn thành bài tập, ngoài trả tiền khách sạn cho thầy, phong bì mỗi lúc một gia tăng. Thầy khoe, những trường hợp khác đều phải như vậy. Thầy nói, thầy mất nhiều công sức mới hướng dẫn xong một bài tập. Ít nhất, phong bì giúp thầy chi trả điện nước. Tiền chi phí điện nước tăng sẽ có lợi cho cả đôi bên. Thầy có tiền bồi dưỡng, còn trò thì được điểm cao!
Nữ học viên uất ức. Đến khi bài tập đã hoàn thành rồi mà thầy vẫn vòi học viên đến khách sạn. Lần này là lần… bất quá tam. Thầy muốn ăn sống nuốt tươi chứ không chỉ vọc nước hay chập điện cho vui. Thầy đòi cho thầy tất cả thân xác thì thầy miễn phong bì.
Nữ học viên có người chồng là cảnh sát hình sự. Mỗi lần đi sớm về muộn làm cho chồng sinh nghi và cũng tức giận. Nhân lúc này cô ta thổ lộ luôn với chồng là thằng thầy mất dạy, toàn khai thác điện nước chùa, lại bắt học viên tốn phong bì phong bao, còn gia tăng chi phí sau mỗi lần gặp thầy. “Lần này thầy muốn ăn sống nuốt tươi em luôn, anh ạ!”
Anh chồng không còn tức giận vợ mà thương vợ, ném hết cái tức sang anh thầy giáo kia. Anh ta nói: “Thằng đểu! Em cứ đến gặp hắn. Anh sẽ cho hắn biết tăng giá điện nước thì có lợi như thế nào. Không sợ ồn ào vì anh đã có cách!”
Tối hôm đó nữ học viên đến khách sạn. Thầy hồ hởi đón cô ta vào phòng. Chưa kịp khóa trái phòng đã ôm lấy học viên, mồm leo lẻo khen “điện nước em tốt, lâu nay anh tính tiền tăng giá điện là có lợi cho cả hai chứ nếu không thì em coi khinh anh…”
Mới vừa nói dở dang cái câu đó thì anh chồng cảnh sát hình sự đã đạp cửa xông vào. Không cần cái còng số 8 của người thi hành công vụ. Cái chày giã tiêu trong tay đã phang thẳng vào răng, cả bộ răng thầy giáo rơi ra khỏi miệng. Anh thầy chỉ còn há hốc miệng ra với cái lợi đỏ lòm, máu chảy đầm đìa.
Vụ việc đến tai giám đốc trung tâm bồi dưỡng thường xuyên. Để dẹp êm chuyện, giám đốc trung tâm bồi dưỡng thường xuyên trát giấy về trường đại học yêu cầu xử lý nội bộ thầy giáo kia. Vì thế báo không đăng vụ này.
Tôi nghe chuyện mà hoan hô anh chồng cảnh sát hình sự! Sau đó tôi kể lại chuyện này với hiệu trưởng trường tôi và đề nghị có thể dẹp bỏ cái món bài tập dâm đãng này đi, vì có ngày chính trường tôi sẽ dính đòn. Hiệu trưởng ô kê ngay!
***
Liệu cái trò tăng giá điện nước trên kia có liên quan gì đến phát ngôn của ông này? Chưa kiểm chứng thực hư đến đâu, nhưng theo tôi, mọi sự tăng giá nhu yếu đều ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô lẫn vi mô. Điện tăng, giá thành sản phẩm tăng và hiển nhiên, người nghèo chết trước. Hay là dẹp bỏ nhiệt điện, thủy điện, hoàn trả lại tài nguyên và rừng cho dân đi, có khi dùng đèn dầu như ngày xưa còn có lợi cho dân hơn!
Oi ,thay Chu mong Long,sao nhung bai viet cua thay “ruc roi” qua , thay oi can than ,keo co ngay chung no moi thay vao o chung voi Dinh la# .