Trương Thị Hoa Lài
19-4-2019
Tôi cũng biết rằng
Mẹ đau buồn lắm…
Mẹ Việt Nam ơi!
Bao hy vọng chất đầy từ sự sống
Giọt sữa chắt chiu nuôi nấng nên người
Mẹ ngắm con cười
Hạnh phúc diệu vợi…
Trải bao mong đợi tất cả vì con!
Sinh con ra…
Chỉ mong được vuông tròn
Như bao người Mẹ, Mẹ Việt Nam nghĩ thế!
Cuộc sống này trăm ngàn dâu bể
Vì cớ chi tham hận giữa đời?
Mẹ Việt Nam ơi lòng tôi cũng rối bời
Bao trăn trở khi nhìn về Tổ quốc
Đau đớn lòng nghe biển than ruộng khóc
Trôi nổi đâu rồi cuộc sống bình yên?
Mẹ Việt Nam ơi!
Nỗi đau nào hơn khi con mình sinh ra lại bán linh hồn cho quỷ
Tham nhũng bất tài, làm hại non sông
“Tiến sĩ giấy” phán rằng mùa này hoa tảo nở
Nên bồi trắng bờ tanh tưởi xác cá tôm!!
Mẹ Việt Nam ơi,
Cổ họng dân bé còn biết nói gì hơn?
Tiếng con trẻ khóc ròng hờn đói
Cha ngồi đó lặng lẽ buồn không nói
Mẹ cúi đầu, gạo nước chẳng còn chi…
Hỡi Việt Nam còn nhớ những lối đi?
Năm bảy chín súng vang rền biên giới
Vẫn kết đoàn lên đường không chờ đợi
Hà cớ chi để vời vợi biển chờ?
Mẹ Việt Nam ơi, xin đừng có làm ngơ
Kéo con mình ra khỏi vùng tủi nhục
Nhìn giang sơn và hãy sống đời thực
Đất nước mình không thể kiếp lầm than!!!