Vụ Trịnh Vĩnh Bình bắt nguồn từ một cán bộ an ninh kinh tế

Nguyễn Công Khế

13-4-2019

Trong đời làm báo của mình, tôi cũng đã nhiều lần cảm thấy bất lực trước những lực cản có địa chỉ rõ ràng chứ không phải là vô hình. Chuyện chỉ định thầu tại Sân vận động Mỹ Đình và chuyện xử lý bất công đối với doanh nhân Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình.

Nhân anh Hoàng Hải Vân viết về vụ Trịnh Vĩnh Bình có nhắc đến việc tôi có chuyển tài liệu đến cho Thủ tướng Võ văn Kiệt và cung cấp số liệu và những sự thật bên trong cho chị Nguyễn thị Bình để chị phát biểu tại Quốc hội.

Tôi vừa ra Hà Nội thăm chị Bình, chân chị yếu nhưng trí tuệ chị thật minh mẫn. Tấm lòng của chị với đất nước này chưa bao giờ nguôi phai. Chị lo cho đất nước này như chăm lo cho một gia đình yêu quí nhất của mình. Giá như ngày đó những người xử lý việc này chịu khó nghe tiếng nói của chị trình bày rất rành mạch trước quốc hội, thì đâu đến nỗi ngày nay, theo như tin từ nước ngoài, VN phải ra trước Toà quốc tế buộc ta phải bồi thường thiệt hại trên 37 triệu đô-la và hơn 7 triệu án phí.

Mấy năm gần đây, anh Bình có về Phú Yên để tiếp tục đầu tư và muốn giải quyết vụ việc, nhưng vẫn không có kết quả, buộc anh ấy phải quay về châu Âu tiếp tục vụ kiện. Thực lòng anh ấy không muốn kiện.

Thật ra vụ việc này bắt nguồn từ việc một cán bộ an ninh kinh tế có tên Ngô chí Đan ở Vũng Tàu. Ngô chí Đan là em rể của Phương Vicarent. Họ cùng nhau áp lực với Trịnh Vĩnh Bình để đòi chia chát. Những người này có thế lực rất mạnh ở địa phương và cả một số cán bộ then chốt ở Trung ương.

Không biết những người nghe theo Ngô chí Đan và Phương Vicarent có hiểu hết sự tình bên trong của vụ này hay không, chứ nhà báo Trần Bạch Đằng đã từng viết trên báo Thanh Niên, đây là dấu hiệu phát ra của một nhóm mafia ở Vũng Tàu.

Anh Trương Vĩnh Trọng hiểu vụ này và anh đã từng chỉ đạo phải “moi” ra vụ này cho bằng được, khi anh còn làm Phó Thủ tướng. Thủ tướng Phan Văn Khải, trong một chuyến làm việc ở Hà Lan đã kêu gọi Trịnh Vĩnh Bình về nước đầu tư. Bình đã bán tất cả cơ sở giò chả của mình ở Hà Lan và đem về nước khoảng gần 3 triệu đô la về VN đầu tư và số lãi tăng lên được 8 lần trong 6 năm.

Thủ tướng Phan văn Khải biết hết vụ việc và cũng rất xót xa nhưng khi tôi hỏi việc này, ông cũng lắc đầu bất lực.

Ở Vũng Tàu, bạn tôi, anh Nguyễn Trọng Minh lúc đó bức xúc quá viết một tâm thư gởi Bộ Chính trị. Sau đó, anh cũng bị kỷ luật, tôi cũng không nắm rõ, việc kỷ luật anh có dính dáng gì đến nội dung bức thư này hay không?

Đây là bài học xương máu cho lãnh đạo Việt Nam chúng ta. Nói như ông Nelson Mandela khi bàn giao chức Tổng thống cho Thabo Mbeki, ông nói: Anh hãy tập hợp chung anh những người chân chính, dám nói thật cho anh nghe mọi việc, chứ không nên tập hợp chung quanh mình những người nịnh mình và không minh bạch.

Trường hợp Trịnh Vĩnh Bình là vì, có những người ở cấp trên đã nghe báo cáo không trung thực từ những người cấp dưới không minh bạch và tham nhũng.

Số tiền phạt từ Toà quốc tế, tôi chưa hiểu cách xử lý thế nào. Nhưng tiền nạp phạt là tiền thuế của Dân. Những quan chức đã xử lý sai vụ này trong quá khứ làm thiệt hại tài sản và uy tín của Dân của nước, ta phải tính và rút bài học cho hiện tại ra làm sao đây?

Đối với một người làm báo như chúng tôi, cái gì làm cho minh bạch trong vụ này, chúng tôi cũng đã làm hết sức mình. Nhưng cuối cùng, cũng như mọi người, đành nhìn phiên toà quốc tế này phán quyết một cách bất lực. Thật là nghịch lý.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Ông Bình là một con buôn làm ăn với cộng sản thì ông phải chịu hậu quả. Ông thắng kiện thì làm cho người dân Việt nghèo đi, chớ có làm giảm cái giàu của bọn cán bộ cộng sản đâu. Ông thua kiện thì kệ ông. Ông là con buôn thì phải chấp nhận thua lổ. Ông không xứng đáng để được đề cập.

    Đọc cái giọng văn “anh em” của ông Khế chỉ khẳng định thêm ông này là một bồi bút cộng sản. Những người “anh” của Khế như Khải, Trọng chỉ làm hại đất nước. Đừng đổ thừa cấp dưới của các “anh” đó, vì chính họ nằm trong guồng máy ăn hại mà thôi. Đừng quên rằng đàn em của các “anh” đó vu cáo ông Bình là gián điệp mà họ có làm được gì đâu. Họ chỉ giả bộ vô tội chớ thực tế thì đều ăn chia nhau cả thôi.

    Trang TD này đang trở thành cái loa của những tay bồi bút cộng sản.

  2. >> Tôi vừa ra Hà Nội thăm chị Bình, chân chị yếu nhưng trí tuệ chị thật minh mẫn. Tấm lòng của chị với đất nước này chưa bao giờ nguôi phai. Chị lo cho đất nước này như chăm lo cho một gia đình yêu quí nhất của mình.

    Tấm lòng của Nguyễn thị Bình với đất nước hay với Đảng ? tui cho rằng thị Bình chăm lo cho đảng nhiều hơn tất cả: thị Bình đã dối trá, đã nhân danh uy tín của Phan châu Trinh để bảo vệ, bao che cho Đảng làm tội ác. Thị Bình ơi, hết thời rồi, đi về Các Mác, Lênin, Cáo, Lông, Ba Xuẩn của thị Bình đi, sống làm gì cho chật đất?

    >> Thủ tướng Phan văn Khải biết hết vụ việc và cũng rất xót xa nhưng khi tôi hỏi việc này, ông cũng lắc đầu bất lực.

    nếu Khải “lắc đầu bất lực” thì làm thủ tướng Cộng Hoà xã nghĩa Việt nam làm gì? có quyền hạn gì ?

  3. Chỉ một tên an ninh kinh tế ở một tỉnh mà phó chủ tịch nước, hai đời thủ tướng, phó thủ tướng, báo TN và Quốc Hội của cái nước dân chủ vạn lần hơn tư bản này không đưa được vụ việc ra ánh sáng …
    Đến hôm nay bộ tư pháp lại ra một cái thông cáo báo trí đế tất cả các tờ báo cùng múa cho chúa cười, coi nhân dân như một nong tằm, một ao cá cứ ném nắm lá nào xuống là ào ào ăn hết, đớp hết hay sao?
    Như thế này mà chúng cứ ra rả muốn lấy lại niềm tin của nhà dân thì quả thật là nực cười .

  4. Không chỉ có một Trịnh Vĩnh Bình bị oan, mà Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng CSVN đã trở thành “Cường quốc dân oan”.

    Đảng CSVN là một đảng Mafia hùng mạnh và cực kỳ gian ác, Tất cả đảng viên đảng CSVN đều (ít nhiều) là những tên tội phạm phải bị lên án – đặc biệt là những tên Việt cộng nằm vùng ở miền Nam trước 1975, bọn này nhất định phải bị nguyền rủa đời đời!

  5. Trong nước chỉ cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc… là đủ, nhưng với nước ngoài “sai một ly đi một dặm “,là bồi thường không thiếu một thứ gì…. Đây là một bài học xương máu nếu muốn hòa nhập với thế giới, cái tinh thần “dám nghĩ dám làm ,sai đâu sửa đó”…không đủ, mà trên hết phải là sự hiểu biết. Cội nguồn của mọi tồn tại ngày hôm nay đều xuất phát từ giáo dục. Sự bồi thường này không là gì nếu đem so sánh với những thiệt hại do sai lầm trong giáo dục .Nếu biết cách, cải cách giáo dục Vn thành công ngay lập tức mà không cần đến tiền bạc vì cái quan trọng nhất mà Vn có đó là sự chăm chỉ, khát vọng vươn lên ….Chưa cần đến giỏi, chỉ cần hiểu đã là quá đủ…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây