Tác giả: Thomas Gutschker
Dịch giả: Vũ Ngọc Chi
31-3-2019
Làm cách nào David Cameron anh hùng cứu mạng Theresa May – và đột nhiên đứng trong phòng tắm. Một bài châm biếm.
Tiếng ồn này đến từ đâu? Samantha Cameron ghì chặt vào cái gối đầu của cô. Nhưng tiếng ồn đó không biến mất. Cô mở mắt ra. Âm thanh phát ra từ phòng tắm. Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, hiện tại cô đang sống một mình, sau cái chết bất ngờ của chồng. Samantha ra khỏi giường. Có lẽ cô đã quên tắt nước? Không, có một người thực sự đang tắm.
Bức tường cabin bị mờ, nhưng hình bóng có vẻ quen thuộc với cô. Samantha mở cửa phòng tắm. “Xin chào” David nói, mỉm cười. Cô nhìn anh chằm chằm. Rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại và quay trở lại phòng ngủ. Anh ta đứng sau lưng cô. “Có chuyện gì vậy Sam? Em trông giống như em vừa nhìn thấy một con ma” – Cô nói: “Em vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp. Em đã mơ rằng anh đã chết và chúng ta bị đá ra khỏi Liên minh châu Âu”.
Giấc mơ gì thế! David đã hứa trước cuộc tổng tuyển cử cuối sẽ tổ chức một cuộc bầu cử cho cử tri quyết định về việc rút khỏi EU, để làm những kẻ quấy rầy tại Tories (Đảng Bảo thủ) của ông dịu đi. Anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ phải thực hiện điều đó, bởi vì dù sao anh ta sẽ trị vì với những kẻ ưa chuộng EU của đảng Dân chủ Tự do. Nhưng rồi đột nhiên anh có đa số tuyệt đối, hoàn toàn bất ngờ. Và những kẻ ngu ngốc chỉ hỏi: Khi nào thì cuối cùng chúng ta sẽ cho bỏ phiếu về Brexit?
“Em yêu, em đang mơ về điều gì?” David nói khi anh buộc chiếc khăn quanh eo. Anh mỉm cười, vợ anh hiểu về thời trang nhiều hơn là về chính trị. Thật là một ý tưởng điên rồ: Để cho người Anh bỏ phiếu về châu Âu! Anh thà từ chức ngay lập tức còn hơn. Nhưng bây giờ anh muốn biết bằng mọi giá giấc mơ đó đã diễn ra như thế nào.
Sam tường thuật: Cuộc biểu quyết của dân chúng xảy ra vào một ngày hè đẹp trời – và tất nhiên những người ủng hộ Brexit đã dẫn trước, với một triệu phiếu bầu. David ủng hộ châu Âu, anh đứng đó nhút nhát như con cừu non. Không có gì được chuẩn bị trước đó. Sáng hôm sau cuộc biểu quyết của quần chúng, anh tuyên bố từ chức. Và vài ngày sau, Đảng của anh đã chọn Theresa làm người kế vị.
David ngắt lời cô: “Theresa, ý em nói là Theresa May?” Sam lặng lẽ gật đầu. David cười. Anh ta luôn chọc cười về Bộ trưởng Nội vụ của mình, đôi giày da hổ ngớ ngẩn của bà và những chiếc vòng cổ khổng lồ. “Nó sẽ làm gãy cổ bạn!” Anh vừa chọc ghẹo bà ngày hôm qua sau cuộc họp nội các. Bà không cảm thấy đáng cười cho lắm. Ồ, giấc mơ này quá hay, anh sẽ kể lại cho người bạn Rupert, Rupert Murdoch, khi lần tới họ cùng nhau uống một ly whisky tại đường Downing. Rupert, câu chuyện này thậm chí báo “The Sun” cũng không thể nghĩ tới!
Sam kể tiếp. Theresa không có kế hoạch gì, cô chỉ luôn lảm nhảm trong nhiều tháng “Brexit means Brexit”. Boris Johnson gây bực mình, trong suốt thời gian đó, Theresa đã đưa ông vào trong nội các của bà với chức Bộ trưởng Ngoại giao. “Cái gì?” David thốt lên, “ông thị trưởng London?” – Chính xác.
Boris nói: Chúng ta hãy đơn giản đi ra khỏi EU! Những người làm việc cho EU này sẽ quỳ xuống cầu xin chúng ta để cung cấp cho họ một thỏa thuận thương mại tự do. Theresa không chắc chắn lắm. Nhưng bà cũng không muốn cho thấy thế yếu của mình, vì chính bà đã bỏ phiếu chống lại việc rời khỏi EU – vì ý thức trách nhiệm của chức vụ. Và thế là bà tự đặt mình vào chỗ người lãnh đạo phong trào Brexit. Nó loại trừ tất cả mọi thứ: Ở lại trong thị trường chung EU, một liên minh thuế vụ, một hợp đồng thương mại. Thay vào đó, bà mơ về cái gọi là “Global Britain” (Toàn cầu Anh). Cả đảng Tories thần phục bà.
Nhưng mà sau đó hóa ra nước này nợ EU hàng tỷ đồng: hóa đơn chưa thanh toán, nghĩa vụ lương hưu trí, rủi ro trách nhiệm pháp định – không ai ở London biết điều đó. Người châu Âu không muốn đàm phán về tương lai cho đến khi London thừa nhận nghĩa vụ của mình. Và họ đoàn kết với nhau. Không ai nghĩ tới điều đó. Theresa đã đến Berlin, Paris, Warsaw – tất cả đều vô ích. Vì vậy, bà đã cho tổ chức cuộc bầu cử mới.
David ngắt lời: “Thiệt vậy không Sam? Chúng ta có một đa số lớn ở hạ viện!” Vâng, rõ ràng là thế, Sam tiếp tục nói, nhưng Theresa nghĩ rằng bà ấy có thể giành được nhiều ghế hơn. Thay vào đó, bà đã để mất đi đa số và thậm chí chỉ có thể tiếp tục cai trị với số phiếu của các đại biểu ở Bắc Ireland.
Từ đó trở đi mọi sự xảy ra thật tệ. Hiện tại, Brussels cũng yêu cầu Bắc Ireland vẫn ở trong một liên minh hải quan với EU, để họ không phải khôi phục quyền kiểm soát tại biên giới với Cộng hòa Ireland. Đó là vấn đề mà những người trong Đảng Bảo thủ không chấp nhận: Việc đó sẽ giống như một cuộc tái thống nhất!
Theresa bị mắc kẹt trong ngõ cụt. Không ai giúp bà nữa, không ai ở Brussels, không ai ở London. Boris bỏ trốn. Tại sao như vậy thì rất dễ hiểu: Anh ta muốn chức vụ của bà. Bà mất bộ trưởng này tới bộ trưởng khác. Tại Brussels, bà đồng ý rằng, nếu cần thiết, toàn bộ vương quốc sẽ vẫn ở trong một liên minh hải quan.
Cuối cùng bà đạt được một thỏa thuận cho Brexit, nhưng không ai cảm ơn bà. Boris xúi giục tổ chức một cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm chống lại bà, tuy nhiên bà lại thắng. Nhưng cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện về thỏa thuận với EU diễn ra tồi tệ.
“Tồi tệ như thế nào?” David muốn biết. “Bà gặp phải 230 phiếu chống lại.” — “Wow, chưa bao giờ có một thất bại như vậy. Như vậy, bà ta phải từ chức!” — “Không, bà ấy vẫn ở lại. Mọi người chế giễu bà, nhưng bà ấy ở lại” — ” Điều này không thể chấp nhận được, em yêu!” — “Hãy chờ xem điều gì còn xảy ra nữa sau đó”, Sam nói. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Lần bỏ phiếu thứ hai cũng thất bại. Để ít nhất có được đa số trong lần thứ ba, Theresa hứa sẽ từ chức. Bây giờ, Boris đột nhiên lại đứng về phía bà – dễ hiểu. Nhưng bà lại thua. Và vẫn giữ chức vụ, mặc dù bà không chiếm được đa số. Boris rất tức giận. Brussels đe dọa, nước Anh sẽ rơi xuống vực thẳm. Cả thế giới chế nhạo vì sự hỗn loạn ở London.
Và Hạ viện làm bộ như là không còn người đứng đầu chính phủ. Các MEP (đại biểu) đã bỏ phiếu về mọi thứ có thể: một liên minh hải quan, ở lại trong thị trường chung, một cuộc biểu quyết dân chúng khác, thậm chí là rút lại đơn xin rút ra. Theresa ngồi ở hàng ghế đầu, trên băng ghế màu xanh lá cây, và bà không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Một anh chàng với cà vạt mẫu batik hét lên hoài “Ordeeeer” (trật tự).
Vào một ngày Chủ nhật, Theresa mời các đối thủ của mình đến Checkers, tòa nhà bà cư trú ở nông thôn. Bà mời cả David tới, anh ta đã rút khỏi những hoạt động chính trị và chỉ còn chạy bộ rất nhiều trong vài năm qua. Anh ta nên hòa giải giùm. Nhưng mọi người lại chia tay nhau trong cuộc tranh cãi.
Và rồi nó đã xảy ra: Khi Theresa vừa nói lời tạm biệt với các vị khách, một chiếc xe lao về phía họ từ phía sau. David thấy thảm họa ập đến, anh vội chạy đến bên bà, đẩy bà sang một bên. Chiếc xe đâm thẳng vào anh ta, hất anh ta lên không trung, rơi xuống đường nhựa. Samantha nức nở: “Anh yêu (Schatz), anh đã chết trong vòng tay em. Và anh biết ai lái xe: Boris!”
David ôm vợ trong vòng tay. Bây giờ anh cảm thấy tuyệt vời, sau khi tắm và nghe câu chuyện điên rồ này. Anh tưởng tượng mình đã cứu Theresa như thế nào – vị tha, dũng cảm, anh hùng. Trên bàn cạnh giường, anh xem đồng hồ báo thức. Đã tám giờ hơn rồi, anh ta phải tới đường Downing. Ở dưới đường, tài xế đang chờ đợi.
David cảm thấy nước mắt Sam rơi xuống má anh, vợ anh run rẩy khắp người. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Mọi việc đã qua rồi, em yêu. Không có việc gì trong số những việc em kể đã từng xảy ra cả“.