18-3-2019
Mỗi ngày tôi tìm một niềm vui. Tưởng viết xong chuyện Quái sự xứ Đông Lào là hết chuyện không vui. Vừa đi khóa cổng thì bất ngờ ông hàng xóm xông vào.
– Đ^o mẹ, tức không chịu được! Ông nhiều chữ giải thích tôi nghe “dâm ô” khác với “hiếp dâm” chỗ nào? – Ông hàng xóm hỏi.
– Hiển nhiên là khác – Tôi tìm lời giải thích thật cụ thể – Dâm ô là dâm không trong sáng, không sạch sẽ. Chẳng hạn như ông nhìn thấy vợ tôi vú to thì ông hay nhìn và không kiềm chế được thì bóp, thậm chí dụ vợ tôi đi nhà nghỉ chịch trái luật. Trong nghĩa của từ, ngay cả việc ông xơi vợ ông lúc bà ấy chưa kịp tắm rửa sạch sẽ cũng là dâm ô. Còn hiếp dâm là hành vi cưỡng chế, người ta không đồng tình mà ông vẫn dùng vũ lực đè người ta ra hành dâm, kể cả người đó là vợ ông.
Ông hàng xóm gật gù vì cảm thấy đã thông não. Nhưng bỗng nhiên mặt ông hầm hầm:
– Vậy mà công an huyện Chương Mỹ chỉ khởi tố thằng Trình tội dâm ô chứ không phải hiếp dâm. Trong khi con bé 9 tuổi tìm mọi cách chống đỡ thì thằng này lại dùng vũ lực hiếp lấy hiếp để. Đến mức con bé gãy xương tay, bể xương hàm và chảy máu bướm. Đó còn gọi là thú dâm chứ đừng nói hiếp dâm? Lại còn cho cái thằng thú vật đó tại ngoại vì “tội không nghiêm trọng” và là “đối tượng không nguy hiểm”. Mà chính cái đám công an này cũng biết thằng thú vật đó đã có tiền án tiền sự…
Tôi cắt lời:
– Tôi đọc báo thấy đồng chí Trưởng công an huyện Chương Mỹ giải thích cũng có lý. Hiếp trong tỉ lệ cho phép thì chưa thể kết tội hiếp dâm. Do con bé chống cự nên mới bị gãy tay, bể xương hàm và chảy máu bướm. Giả định tình huống đó nếu con bé làm như vợ đồng chí ấy, cứ ngoan ngoãn dạng chân ra thì có lẽ đầu xuôi đuôi lọt, không nghiêm trọng và không nguy hiểm thật. Kinh nghiệm là khi bị hiếp thì tốt nhất là đừng chống đỡ cho nó lành. Hãy dạy vợ con ta biết chuyển hiếp dâm thành thông dâm cho nó nhẹ nhàng, lãng mạn. Ngày xưa thú dâm như Chí Phèo đè Thị Nở bên gốc chuối ở làng Vũ Đại đấy, có nghiêm trọng và nguy hiểm gì đâu, thậm chí còn được các giáo sư, tiến sĩ văn học ngợi ca là “tình yêu đẹp, lãng mạn”. Mà nữa, cũng may là lúc đó con bé chống trả bằng cách quật cây chuối con, chứ nếu quật cây gậy hay vật cứng vào đầu thì có nguy hiểm cho đồng chí Trình không? Cái đó Điều 106 Luật Hình sự gọi là phòng vệ quá mức đấy!
Tưởng giải thích như vậy là ông hàng xóm thông não. Không ngờ ông phun một bãi nước bọt vào mặt tôi và quát:
– Thương “đồng chí Trình” quá há? Đồng chó thì có chứ đồng chí gì chúng mày!
***
THÊM CHUYỆN KHÔNG VUI NỮA
Khi ông hàng xóm về, tôi đi rửa mặt, lo tắt điện và đi ngủ sớm. Không ngờ ông ta lại bấm chuông rồi gõ cổng rầm rầm, buộc tôi phải mở cổng tiếp ông. Tôi nói:
– Ông thuộc thành phần bất hảo, quân thù địch!
Tôi định không mở cổng, nhưng ông quyết leo vào cho bằng được. Thôi thì mở vậy.
– Ông nên ăn nói và cư xử đàng hoàng, không được xúc phạm tôi và các đồng chí của tôi. – Tôi lo phòng ngừa trước.
Ông hàng xóm vẫn nóng như lửa:
– Tao mà không thù loại đồng chí hiếp dâm như chúng mày thì tao không còn là người.
Tôi vẫn cố điềm tĩnh:
– Chuyện đồng chí Trình mà các ông và quân thù địch gán cho tội hiếp dâm trẻ em tôi đã giải thích rồi. Không còn gì để nói nữa…
– Tao đang nói chuyện khác. – Ông hàng xóm quát lên – Chuyện thằng Hùng cưỡng hôn con gái người ta trong thang máy.
Tôi bật cười:
– Chuyện đó các đồng chí công an quận Thanh Xuân đã phạt đồng chí Hùng 200k rồi. So với gái đứng đường thì số tiền đồng chí Hùng phải chi đó là tương đối cao!
Ông hàng xóm chửi:
– Đ*t mẹ, nó cũng không thèm xin lỗi người ta một câu!
Tôi buột miệng nói:
– Ăn bánh trả tiền rồi, xin lỗi gì nữa?
Ông hàng xóm lồng lộn lên:
– Đ*t mẹ chúng mày! Người ta con gái nhà lành mà các đồng chí chúng mày xem như gái bao ngoài đường hay sao? Khốn nạn!
Lại phải ăn thêm ba bạt tai. Cái mặt tôi cứ trơ ra. Bắt đầu từ ngày mai đóng cổng 24/24. Đóng luôn cả Facebook một tuần để dưỡng thương vậy!
Các đồng chí của ông CML chỉ đợi ông viết “quá” đi chút nữa sẽ kết tội “phỉ báng” cho ông.
Xịn cẩn thận
Chưa có ai dám viết câu chuyện mà dùng chữ “tôi” để đứng bên phía “the bad guy” HỨNG búa của “the good guy”…Tác giả là người đầu tiên. Đọc những chuyện thường ngày gần đây của Chu Mộng Long, tôi rất thú vị! Giữ được một sợi giây thần kinh để không rơi tõm vào cái đểu giả bịp bợm người đọc là điều thật khó cho người cầm bút.
Mộ Dung Phục là cao thủ chuyên trị chiêu Gậy ông đập lưng ông- có phải là ý của tác giả không? Tôi nghĩ là có!
Chúc bạn viết hay hơn bén hơn lột trần hơn… và làm cho đá cũng phải tan chảy! Thân mến.