Nguyễn Đình Cống
14-3-2019
Vừa qua, nhân dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm TCVN 12607 tôi có viết vài bài, trong đó có ý dùng tâm linh để răn đe những kẻ âm mưu gây tội ác. Tôi cho rằng chúng nó vì tham lợi, cấu kết với nhau, dùng âm mưu, thủ đoạn, ngụy biện để gây ra và bao che tội ác, chúng có thể bịp người trần, lách pháp luật, nhưng không thể nào lừa được Thượng Đế, không dối được lương tâm, không tránh được Nghiệp báo và luật Nhân quả.
Một số bạn nhận xét rằng ý kiến của tôi là không có tác dụng vì bọn chúng đã bị đồng tiền hủy hoại lương tâm mất rồi. Để chống lại, cách tích cực và có hiệu quả cao là tẩy chay sản phẩm của chúng. Tôi đồng ý với ý kiến này, nhưng cho rằng biện pháp ấy chỉ mới có tác động đến kẻ chủ mưu có sản phẩm bán ra thị trường mà không đụng đến được “bọn đồng lõa”, là những quan chức cộng sản, không động đến bọn tham nhũng chính sách mà không bán sản phẩm. Hơn nữa nếu có được một số trong bọn chúng hiểu ra vấn để, biết sợ quả báo, chịu uống thuốc đắng mà tự hối cãi thì sẽ có lợi cho cộng đồng và cứu vớt được một số khỏi sa vào con đường tội lỗi.
Tôi suy nghĩ như trên vì muốn phân biệt giữa chủ thuyết cộng sản và đảng viên cộng sản. Chủ thuyết Cộng sản là thứ trừu tượng, nó chứa đựng nhiều độc hại, nó phải bị đánh đổ mà không thể cải tạo. Đảng viên Cộng sản là con người cụ thể. Trong mỗi người tồn tại cả tính thiện và ác, cả trí tuệ và ngu muội, cả lòng nhân ái và tham lam. Họ vào đảng Cộng sản với nhiều động cơ khác nhau. Nhờ vào tính thiện, trí tuệ và lòng nhân ái trong từng đảng viên có nhiều hay ít mà họ có thể có được một sự giác ngộ nào đó.
Hiện nay tuy đảng Cộng sản vẫn xoen xoét là theo duy vật, là phản bác tâm linh, nhưng hầu hết các đại gia và phần đông cán bộ Cộng sản từ cấp cao đến đảng viên thường đều chăm việc lễ bái, đều hàng ngày cầu khẩn Thần Thánh, Phật, Chúa phù trì bảo hộ. Phần đông những kẻ tham nhũng, đểu giả, lợi dụng chức quyền vẫn nơm nớp nỗi sợ bị trừng phạt của nhân dân và của Tâm linh.
Tôi tin rằng những người kém phần lương thiện, dù là đảng viên Cộng sản hay không phải Cộng sản, thì trong mỗi con người vẫn còn một chút lương tâm có thể thức tỉnh. Với hoàn cảnh bây giờ tôi chỉ có thể góp phần làm việc ấy, may ra có tác dụng với ai đó. Kết quả được như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, theo nguyên lý: “Mưu sự ờ Người, thành sự tại Trời”.
Tôi phản bác Chủ nghĩa Mác – Lê và đường lối cộng sản, nhưng tôi không hề thù hận hoặc ghét bỏ một đảng viên Cộng sản nào, tôi tin vào phần lương tri còn ẩn giấu trong Tâm thức của họ. Tôi biết nhiều đảng viên chẳng tin gì vào chủ thuyết cộng sản, chẳng trông chờ gì vào CNXH, họ lặng lẽ sống và làm việc qua ngày, chỉ vì miếng cơm, manh áo và sự an toàn mà chịu cảnh làm người lệ thuộc. Họ không dám nói ra chính kiến của mình chỉ vì sợ bị quy chụp, bị đàn áp. Chế độ cộng sản đã khá thành công trong việc tạo ra sự sợ hãi này để làm ngu dân, làm nô lệ hóa người dân. Tôi cố cảnh tỉnh về Nghiệp báo, về Nhân quả để hy vọng điều chỉnh phần nào ý nghĩ và hành động của những kẻ lợi dụng quyền thế tạo ra tội ác.
Đã từng có nhiều đảng viên Cộng sản nhận ra mặt trái của Chủ nghĩa Mác Lê và con đường Cộng sản, muốn thay đổi chế độ XHCN. Nhiều người đã bị đàn áp khốc liệt, nhưng một số đông đã thành công ở Liên Xô, Đông Âu, Mông Cổ. Ở Việt Nam nhiều cựu đảng viên Cộng sản đã vạch ra và đấu tranh chống lại sai lầm của Mác – Lê – Mao, chỉ rõ sai lầm của đảng Cộng sản VN như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Kiến Giang, Lê Hiếu Đằng, Tống Văn Công, Chu Hảo, Nguyễn Hữu Đang và hàng ngàn, hàng vạn đảng viên khác. Họ thể hiện khả năng trí tuệ, sự trung thực, lòng dũng cảm. Họ bị vu khống tội tự diễn biến, bị đàn áp tàn khốc, nhưng họ đã nêu gương sáng về lòng yêu nước thương dân. Tiếp bước họ, nhiều đảng viên Cộng sản đã lặng lẽ hoặc công khai từ bỏ đảng.
Như vậy không phải tất cả đảng viên Cộng sản đều là loại đê hèn, không phải mọi đảng viên có chức, có quyền đều xấu xa, đểu cáng. Không phải toàn bộ họ đều bị đồng tiền chi phối. Trong số họ, ngoài những kẻ cơ hội hoặc ngu tín, ngu trung còn nhiều đảng viên đáng được tin cậy, đáng trược trông chờ, cần được thức tỉnh, cần được tranh thủ và giúp đỡ về nhân thức cũng như hành động. Để thức tỉnh họ, có 3 con đường: Lý tính, Cảm tính và Tâm tính
Lý tính nhằm đến nhận thức theo con đường logic, chứng minh sự sai lầm từ gốc của Mác –Lê và lý thuyết Cộng sản.
Cảm tính nhằm vào lòng yêu nước thương nòi, nhằm vào những sự thật của xã hội, đặc biệt là những mặt trái mà Cộng sản đã thi hành.
Tâm tính thuộc lĩnh vực Tâm linh, đạo đức của tín ngưỡng.
Nhân dự thảo TCVN 12607, tôi viết vài điều nhắc nhở về tâm linh để cảnh báo những kẻ đang phạm tội ác, mong góp phần nhỏ bé thức tỉnh số người chỉ thấy lợi mà quên đạo nghĩa và phúc đức.
Viết bài này tôi muốn phân biệt đảng Cộng sản và đảng viên Cộng sản với ngụ ý rằng, trong số đảng viên vẫn có nhiều người tự chuyển biến hoặc được giác ngộ để sẵn sàng theo con đường dân chủ hóa.
Nên dùng nhiều biện pháp đồng thời, trong đó không dùng sản phẩm của Masan và các hãng nước mắm CN là biện pháp hàng đầu và ai cũng làm được.
Phong kiến ngày xưa khác với phong kiến Cộng Sản hôm nay . Cái khác rõ ràng nhất là Bác Hồ Quang thiếu tá của Tàu Cộng kính yêu của chúng ta .
Tớ phân biệt đảng viên ĐẢNG CỘNG SẢN, aka “Đảng của Bác Hồ” theo lời 1 trí thức (rất) đáng kính, dư thế lày
1- những người thật sự tin vào lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ Quang vĩ đại, và theo bác Cống, lý tưởng này “chứa đựng nhiều độc hại”
2- những người không tin vào lý tưởng của Bác Hồ, nhưng nhận ra chân lý rằng thì là mà độc quyền về chính trị có nghĩa lợi lộc vô hạn về kinh tế
3- Tớ hết biết phải lói thế lào với loại này, họ thật sự tin rằng muốn giúp nước chỉ còn cách gia nhập đảng Cộng Sản .
Cứ tính ra 3 loại; loại 2 tham, 1 & 3 ngu . Riêng tớ, loại 3 thuộc loại ngu hết đường cứu, chỉ còn nước bó tay bó chân bó chiếu đem chôn chấm cơm .
Và với những tư duy của bác Cống & đám tương tự, kể cả Trương Châu Hữu Danh, Phạm Lê Vương Các, Phạm Đoan Trang … có vẻ Nguyễn Tiến Tường đúng; chế độ này sẽ tồn tại ít nhất 1000 năm . “chế độ này” có nghĩa chế độ Cộng Sản . Cộng Sản Việt (Việt Cộng) hay Cộng Sản Tàu (Tàu Cộng) cũng sêm xít .
Ui, cho phép tớ thành thật xin lỗi mọi người, nhất là các bác đảng viên trung kiên, vẫn còn thờ phụng Bác Hồ Quang, thiếu tá của Tàu Cộng kính yêu của chúng ta .
Còm vừa rồi của tớ rất “cực đoan” đã dùng những ngôn ngữ “không ôn hòa” xúc phạm tới những đảng viên trung kiên, vốn đang là những trí thức đáng kính của rất nhiều người . Trong 1 phút không kiểm tra được tư duy của mình -mới ngủ dậy- a monster hiện nguyên hình .
Đây là phần đính chính của a more human version của tớ
Thay vì “Cứ tính ra 3 loại; loại 2 tham, 1 & 3 ngu . Riêng tớ, loại 3 thuộc loại ngu hết đường cứu, chỉ còn nước bó tay bó chân bó chiếu đem chôn chấm cơm”
nên đọc là “Cứ tính ra 3 loại; loại 2 tham, cần loại bỏ . Loại 1 đáng kính vì có lý tưởng, nhất là lý tưởng đó của thiếu tá Hồ Quang của Tàu Cộng, tức Bác Hồ kính yêu của chúng ta . Loại 3 là loại cần đáng kính trọng nhất . Vì thực tế đất nước chỉ rõ rằng chỉ có gia nhập Đảng mới có thể đưa mình vào vị thế có thể làm gì đó cho đất nước mà thui . Chính vì điều này, những người đấu tranh đã áp dụng phương châm “không chống đối, không đòi lật đổ”. Đơn giản vì nếu Đảng Cộng Sản bị lật đổ, chúng ta cũng mất luôn phương tiện & công cụ thực tiễn nhất để xây dựng đất nước .
Nguyễn Tiến Tường vẫn đúng; chế độ Cộng Sản sẽ ngàn năm trường trị đất nước & dân tộc . Và chúng ta cần phải tôn trọng những người đã & đang làm những điều rất thiết thực để giúp Đảng Cộng Sản sống mãi, như bác Cống, như Trương Châu Hữu Danh, Phạm Lê Vương Các, Phạm Đoan Trang & những người can đảm “không chống họ” tương tự .
Chỉ các vị dư luận viên (cả hai phía đối đầu nhau) mới có cái nhìn cực đoan thôi. Họ chưa đủ trưởng thành.
Chế độ vua quan đầy bất công, đáng phải xóa bỏ, nhưng nó phải tồn tại cả ngàn năm theo quy luật. Dưới chế độ đó, vẫn có Tô Hiến Thành, Chu Văn An, Phan Huy Chú…
Quote: “Trong số họ, ngoài những kẻ cơ hội hoặc ngu tín, ngu trung còn nhiều đảng viên đáng được tin cậy,…”
Vậy thì tụi “ngu tín, ngu trung” có đáng được giáo hóa bằng “Lý tính, Cảm tính và Tâm tính” hay không? hay là phải tận diệt bằng vũ lực?
Họ tham nhũng, vơ vét tiền của, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, họ bán rừng, bán biển , bán lãnh thổ xong họ lấy tiền đúc chuông to cúng chùa, lo lót xây chùa to cho Phật, mong Phật chứng nhận lòng thành của họ với Phật và mong Phật bao che họ khi đối diện ở cuộc phán xử dưới âm ty, nếu trót lọt qua ải được đi đầu thai họ mong Phật độ trì cho họ được đầu thai làm con của cháu nội họ đang tiếp tục ngồi trên ghế lãnh đạo. đó gọi là hồng phúc,hồng phúc
Các thành viên cao cấp và trung cấp (được đi dự đại hội và là thành viên quốc hội) của “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (theo điều 4 hiến pháp), làm gì có trái tim! Nếu có trái tim, chắc là họ đã đề xuất: xóa điều 4 hiến pháp.
Vì điều này, cho phép họ, làm sai, gây thiệt hại cho quốc gia, mà họ vẫn là lãnh đạo, không cho người tài (không là thàng viên của cái “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”) lên cầm quyền và lãnh đạo, trong khi biết bao người dân đói khổ!.
Tôi nhớ đã từng đọc một tác phẩm viết về Các Mác, tác giả là người Đức. Các Mác thờ Quỷ Satang, có mấy người con chết do nghèo đói, bệnh tật. Cả cuộc đời của Mác chỉ sống dựa vào sự làm thuê cực khổ của vợ, và trông chờ vào tiền giúp của Anghen. Cuối đời Các Mác còn mưu tâm sát hại bà dì để cướp mảnh đất của bà.
Nếu ai biết tác phẩm này thì cho mọi ng biết. ( tôi đọc cách đây hơn 30 năm)
Mr. nghiemnv,
Có lẽ ông muốn nói đến cuốn sách ” Marx & Satan” tác giả là Richard Wurmbrand?
Sách hiện có bán trên https://www.amazon.com/Karl-Marx-Satanist-Richard-Wurmbrand/dp/0882640844
Tôi chưa đọc cuốn này nhưng tìm được vài dữ kiện lý thú, hỗ trợ cho những điều ông trình bày ở trên:
1. Khi còn nhỏ, Marx là một người hữu thần và rất ngoan đạo. Chỉ sau khi tốt nghiệp trung học, vào đại học Bonn, tham gia nhóm Young Hegelians ông ta mới bắt đầu “trở chứng”
2. Marx là một người được xem là “vô tổ quốc” vì tiếp tục bị từ chối không cho cư ngụ hoặc đuổi ra khỏi các nước Prussia (1842), Pháp (1845), Bỉ (1848), Anh(1849).
3. Marx sống những ngày cuối đời trong sự túng bấn, khốn khổ. Có khi bà vợ phải đem quần của ông ta đi cầm để “đong gạo”. Ông ta cũng phải nhờ vả tới Engels (1865-1869 Marx đã nhận số tiền tương đương 36 ngàn đô từ Engels để sống qua ngày. Năm 1862, Marx viết cho Engels, than thở rằng “Cuộc đời tồi tệ như thế này chẳng đáng sống tí nào”
Karx Marx còn phải chống chọi liên miên với bệnh tật trong những năm sau cùng của cuộc đời mà chính ông cho là “thê thảm”. Nhắc đến bệnh tật của mình, ông gọi đó là nỗi thống khổ của sự tồn tại”
Đám ma ông ta vào ngày 17 tháng 3 năm 1883 chỉ có 11 người đưa tiễn.
https://blog.acton.org/archives/101442-5-facts-about-karl-marx.html
http://mentalfloss.com/article/538466/facts-about-karl-marx
Vào dịp kỷ niệm 200 ngày sinh của Marx, trang USA chua một câu như gáo nước lạnh tạo vào mặt bọn cuồng cộng:”Kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Marx nhưng chẳng có gì để mà ăn mừng. Giấc mơ không tưởng của ông ta đã dẫn đến cái chết của hàng triệu sinh linh bởi tay những tên bạo chúa”
https://www.usatoday.com/story/opinion/2018/05/05/karl-marx-communism-death-column/578000002/
Đến giờ phút này mà còn chưa sáng mắt, còn tin vào một thiên đường cộng sản hoang tưởng (trong khi cha đẻ của nó đã phải sống trong ê chề tủi hổ, thì những “đảng viên cộng sản” ấy dù sống lương thiện, có xứng đáng được coi là người tốt nữa không?
Tks Ý kiến ý cò nhé.
Thật sự bác Nguyễn Đình Cống rất tâm huyết. Mong các đảng viên có tri thức đoc.
Nếu nói về tâm linh thì các đảng viên cs đang mang tâm của Quỷ, được quỷ hỗ trợ về tài vật và phụng sự theo điều hành của quỷ. Điều này giải thích tại sao họ sẵn sàng và thích làm điều ác. Bác Công viết rất đúng về tâm Phật. Trong sâu thẳm tâm hồn của con người đều có tâm Phật ( lòng từ bi, hướng thiện) nhưng chủ thuyết mác lê mà cs tôn thờ đã cố tình giết chết cái tâm Phât trong con người của các đảng viên ( bản ngã của họ rất rất lớn). Theo Phât thì phải rũ bỏ đc bản ngã, thấy đời là vô thường( chẳng có gì là của mình và mãi mãi cả, ngay cả thân xác cũng là tạm.). Nói thật với bác Cống đa số các đảng viên cs là những kẻ lười nhác, lười đọc. Chính vì vậy họ muốn tìm giàu sang bằng cách theo đảng.