Nuôi án, một trò khốn nạn của ngành công an

Đỗ Ngà

20-2-2019

Một cô gái đi giao gà ngày 30 tết. Đến quá khuya ngày cuối cùng trong năm cô gái không về nhà. Ngay lập tức, người mẹ đã trình báo Công an Điện Biên. Chưa yên tâm, người mẹ cô gái ấy lại lên mạng kêu khóc trong tuyệt vọng để cầu cứu cộng đồng mạng chung tay giúp sức. Lập tức  tin tức được nhiều người chia sẻ để giúp người mẹ bất hạnh ấy tìm kiếm con mình.

Ngày mùng một tết trôi qua không tin tức. Đến 9 giờ sáng ngày mùng 2 tết, người dân phát hiện xe máy của cô gái xấu số. Và sang đến mùng 3 tết, người dân phát hiện xác cô gái trong một ngôi nhà hoang.

Khi phát hiện thi thể nạn nhân, công an mới lập ban chuyên án 219D để truy tìm hung thủ. Khi tìm ra hung thủ thì cô gái cũng đã chết. Như vậy, công an được trình báo ngay ngày 30 tết nhưng họ đã làm gì? Và trong 3 ngày tiếp theo họ đã làm gì? Chẳng làm gì cả, họ lo ăn tết no nê và “quên” trách nhiệm tìm kiếm nạn nhân. Họ được đào tạo có nghiệp vụ, họ ăn lương của dân, nhưng dân kêu cứu họ không phản ứng ngay mà đợi nạn nhân chết thì mới vào cuộc. Tội như cái núi, họ xem không có gì, công như hạt tiêu họ đòi được khen thưởng.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ bình thân như vại khi có tin báo đầu tiên? Đơn giản, đây là bản chất của ngành công an Cộng Sản. Nuôi án.

Vậy nuôi án là gì? Là khi nhìn thấy vụ án manh nha hình thành, họ sẽ không phá mà để cho nó lớn, vì phá khi án mới nảy mầm thì không có thành tích. Phải nuôi nó lớn thành trọng án rồi phá thì mới có thành tích để lên lon.

Muốn có thành tích bắt mại dâm, họ để tệ nạn mại dâm lớn mạnh, nhận tiền bảo kê do các nhà kinh doanh mại dâm cúng cho, đến khi quy mô của tụ điểm đó đủ lớn nếu phá sẽ gây tiếng vang thì lúc đó hốt một lần lấy thành tích để được lên lon. Thấy bọn buôn ma tuý còn nhỏ lẻ, thả cho nó lớn mạnh, thậm chí bảo kê cho nó khuếch trương quy mô làm ăn, khi chúng thành cá mập rồi đánh một một mẻ hốt đậm lấy thành tích để lên lon.

Vụ án Năm Cam cũng là một điển hình cho trường hợp nuôi án của ngành công an thành phố. Năm Cam vốn không phải là tay giang hồ dám đâm dám chém như Đại Cathay khét tiếng Sài Gòn trước 1975, Năm Cam giỏi buôn vua để đám vua tham ăn che chở cho mình. Năm Cam lên làm ông trùm bởi sự chung chi cho công an thành phố và các quan chức khác rải từ trung ương xuống đến quận. Chính vì thế mà những thế lực này che chở cho năm Cam làm ăn. Khi lớn tên thành ông trùm thì bọn họ đánh một vố hốt sạch.

Phải nói, nuôi án là một thủ đoạn bất nhân của ngành công an. Nhìn về ngoài là thành tích này thành tích nọ, nhưng tự bên trong, những vụ đại án có được là do công an nuôi lớn. Trong thời gian được nuôi, bọn tội phạm có đủ thời gian để gây cho xã hội bất an, và gây ra cho nạn nhân của chúng rất nhiều đau thương và mất mát.

Và hôm nay như ta thấy,  sự khốn nạn đã lên đến tột cùng khi công an Điện Biên tiếp nhận thông tin mất tích từ rất sớm nhưng không ra quân mà ngồi im tại chỗ chờ án xảy ra. Trong lúc chờ, nạn nhân đã bị giết một cách dã man. Kền kền đợi con mồi chết nó mới nhảy vào chén no nê. Tương tự vậy, Công an Điện Biên đợi con mồi bị sát hại rồi, chúng nhảy vào kếm chác thành tích. Công an Cộng Sản họ thế đấy.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ bình thân như vại khi có tin báo đầu tiên? Đơn giản, đây là bản chất của ngành công an Cộng Sản. Nuôi án.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. bộ CA phải có tiêu chuẩn về thưởng và phạt.
    Ví dụ trong vụ cô gái giao gà bị giết. Nếu CA bỏ ăn tết, cùng nhau quyết tâm tìm ra cô gái bị bắt cóc, cứu cô khi cô đang ngắc ngoải cận kề với cái chết mà còn bị 5 tên đè ra hảm hiếp. Chừng đó họ chẳng những được ngành thưởng mà còn được xã hội tâm phục khẩu phục. Còn cô đã chết rồi, chuyện tìm ra thủ phạm là trách nhiệm đương nhiên của CA.
    lẽ ra CA trong vụ này còn bị khiển trách vì nghiệp vụ yếu, chưa tận tâm phá án khi gia đình báo CA.
    Nếu không có luật phạt , CA sẽ nuôi tội phạm cho to, nuôi vụ án thêm trầm trọng để khi phá án họ được thưởng to.

  2. Chống cộng thiếu kiến thức như thế này thì hỏi sao không bao giờ phục quốc hay làm gì cộng sản VN được nhé!

  3. Xin lỗi,bài này không sâu sắc để thuyết phục người khác.
    Thế nhưng,cũng đừng lấy môt bài này rồi chê bai rất nhiều bài hay
    của tác giả Đổ Ngà.Làm vậy có khác nào vì “một con rận mà đốt cả
    cái áo” (nhắc lại câu của nhà yêu nước chân chính Phan Bội Châu).

  4. Đỗ Ngà ngồi ở đâu đâu, cứ suy luận quá đáng.
    Đây là một ví dụ về chống cộng cực đoan.
    Hãy chống cộng một cách đĩnh đạc.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây