14-2-2019
Hỡi ôi!
Nước Sông Hồng cuộn sôi máu đỏ
Người Việt Nam chất ngất căm hờn
Ngày 17 tháng 2 năm 79
Giặc Bắc Kinh tràn kín biên cương
Chúng đã:
Đốt sạch, giết sạch san phẳng bản làng
Cướp hết, phá hết tan hoang phố thị
Đáp lời núi sông, lớp lớp trai gái lên đường
Báo đền nợ nước, người người hiên ngang biên ải
Các anh, chị xưa:
Mười tám đôi mươi, dáng người nhỏ thó
Cây bút, cần đàn tay lướt nhẹ êm
Bắn súng, đánh bom mắt chưa từng ngó
Giận vì:
Bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc
Xua quân xâm lược nước ta
Giết già hiếp gái, moi ruột trẻ thơ
Tội ác chúng:
Trời cao không thứ
Đất rộng không tha
Nên phải:
Xông lên diệt giặc giữ vững biên cương
Dù ngã xuống không rời trận địa
Đánh cho xâm lược phách lạc hồn xiêu
Dẫu về nước vẫn còn bạt vía
Những người lính trẻ chưa kịp chỉnh tề, thân ngã xuống tay vẫn ghì cò súng
Nhiều em thiếu niên hãy còn lóng ngóng, trước quân thù dáng Phù Đổng hiên ngang
Vọng về:
Lời thơ thần còn đó: Sông núi nước Nam vua Nam ở
Tiếng cha ông vọng vang: Tấc đất ngọn rau trường tồn muôn thuở
Cho nên:
Sáu mươi vạn tên xâm lược
Dù được yểm trợ bằng xe tăng, đại bác cũng thảm bại lê lết quay về
Tập đoàn bành trướng Bắc Kinh
Dẫu cố tạo cớ gạt lừa, dối trá vẫn phải mang tiếng dơ muôn thuở
Chúng tưởng, giết dân, cướp đất khuất phục người Nam.
Chúng đã lầm, sử xanh còn chép:
Những Lê Lợi, Ngô Quyền
Gươm mài đá núi phải mòn
Cọc chôn sông sâu phải chật
Những bà Trưng, bà Triệu
Trả thù nhà, đền nợ nước, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Lá cờ thêu sáu chữ vàng
Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết
Nếu không noi gương sáng tiền nhân, lấy đại nghĩa thắng hung tàn
Thử hỏi quân xâm lược, còn được mấy tên lê thân về nước
Thương ôi!
Bốn mươi năm
Những người con đất Việt Anh hùng
Vị quốc vong thân
Sá chi,
Sa trường da ngựa bọc thây
Biên Cương đá vôi vùi xác
Cảm câu:
Trung với nước, hiếu với dân
Há kể tên tuổi tạc bảng vàng, bia đá
Sống anh dũng, chết vẻ vang
Gương tiết liệt lưu danh muôn thuở!
Phục duy
thượng hưởng!
(Vinh, đêm 14/2/2019)