Làm gì bây giờ?

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Võ Xuân Sơn

30-1-2019

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Hòa Bình, và Tòa án Hòa Bình là những cơ cấu quyền lực thối nát. Điều đó đã rõ qua quá trình điều tra, xét xử vụ án thảm họa lọc thận Hòa Bình.

Đến bây giờ thì không ai có thể phủ nhận được, là họ vừa dốt, vừa ngạo mạn, không thèm nghe tư vấn của các chuyên gia. Cách làm việc của cơ quan tư pháp Hòa Bình ngược lại với cách làm việc mà một quá trình tố tụng đúng ra phải tuân thủ.

Thay vì dựa vào các chứng cứ, các phân tích khoa học liên quan đến trang thiết bị y tế, đến y khoa và khoa học hình sự, từ đó xem xét trách nhiệm của các bị cáo, thì các cơ quan tư pháp Hòa Bình lại cho rằng BS Lương có tội ngay từ đầu, và làm mọi cách để kết tội BS Lương.

Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc kể tội hệ thống tư pháp Hòa Bình. Tôi tin là một ngày không xa, họ, những con người trong hệ thống tư pháp Hòa Bình đã điều tra, xét xử một cách không vô tư, không minh bạch, sẽ phải trả giá cho những việc làm hôm nay.

Bản án 42 tháng tù dành cho BS Lương sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho tất cả nhân viên y tế. Kể từ khi bản án đó chính thức có hiệu lực, các bác sĩ và nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm về những thứ do người khác gây ra, trong khi họ không có khả năng tác động, cũng không thuộc trách nhiệm của họ. Kể từ khi bản án đó có hiệu lực, bất cứ bác sĩ nào cũng có thể đi tù khi một kiểm sát viên hay một thẩm phán nào đó cho rằng bác sĩ đó là “nút chặn”, mà chẳng cần dựa trên cơ sở khoa học nào.

Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Chắc chắn sẽ có nhiều bác sĩ tìm cách né tránh trách nhiệm, yêu cầu phải có đầy đủ các chứng lí bảo vệ cho mình, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Và bệnh nhân là người lãnh đủ. Một số khác sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền, để trang trải mỗi khi bị rơi vào hoàn cảnh của BS Lương. Cái này thì không chỉ bệnh nhân, mà cả xã hội sẽ lãnh đủ.

Khi đó, ngành y sẽ không còn lương tâm, không còn là nơi mà người bệnh có thể yên tâm giao phó tính mạng mình, giống như hầu hết những gia đình có khả năng tài chính, đã không yên tâm giao con mình cho hệ thống giáo dục Việt nam. Các bệnh viện Việt nam với những bác sĩ chỉ lăm lăm kiếm tiền, hoặc chăm chăm bảo vệ cho bản thân để khỏi phải đi tù, sẽ chỉ còn là nơi cho những người cùng đường phải vào đó, phó mặc sinh mạng mình cho sự may rủi.

Chắc không ai trong chúng ta muốn sống trong một xã hội như vậy. Nhưng làm sao để xã hội không trở nên bẩn thỉu như vậy thì chúng ta không biết, hay nói cho đúng là biết nhưng không dám nói đến. Ai cũng biết nguồn gốc của những thối nát đó từ đâu mà ra, nhưng người thì sợ, kẻ lại có quyền lợi gắn chặt với những thứ thối nát đó, nên đều im lặng. Việc xóa sạch những thứ thối nát, rác rưởi đó là việc phải làm, nhưng đó là việc lâu dài, và đòi hỏi phải có sự dấn thân.

Nhiều bạn kêu gọi đình công. Tôi không nghĩ đó là giải pháp hay. Tôi cho rằng, các cơ quan công quyền đang rung đùi chờ chúng ta có những động thái để họ dập tắt tiếng nói phản kháng của chúng ta, biến tất cả chúng ta thành những con cừu ngoan ngoãn. Còn nhớ vụ đập phá mấy nhà máy ở Biên Hòa, Bình Dương không? Đó là khởi đầu của việc Trung Quốc tha hồ xây dựng trên các đảo chúng chiếm đóng của Việt nam mà chẳng có lấy một lời phản đối.

Thế nhưng, chúng ta vẫn phải ngăn chặn, không để bản án 42 tháng tù dành cho BS Lương trở thành có hiệu lực. Kháng án, đó là việc phải làm. Chúng ta sẽ phải nhờ đến các luật sư. Đến thời điểm này, các luật sư không chỉ bảo vệ quyền lợi cho BS Lương, mà còn bảo vệ quyền lợi cho cả y giới.

Còn một việc nữa, là hỗ trợ BS Lương và gia đình anh ấy về mặt tinh thần và vật chất, để họ có thể theo đuổi vụ án này đến cùng. Có bạn đã kêu gọi, và đưa số tài khoản của vợ BS Lương lên mạng. Trang Chống bạo hành y tế đang xác minh lại.

Ngày mai, khi có thông tin chính xác, chúng tôi sẽ có một stt về việc này. Nếu các bạn thấy cần có một tài khoản trung gian, tôi có thể lấy một tài khoản cá nhân của tôi để nhận hỗ trợ, và sẽ chuyển trực tiếp cho BS Lương và cho gia đình anh ấy.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây