Báo chí cách mạng thỏ thẻ vụ Vườn Rau Lộc Hưng

Blog VOA

Trân Văn

10-1-2019

Cuối cùng, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đã lên tiếng về vụ phá bỏ 112 căn nhà ở phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM, hôm 4 tháng 1 (1).

Vụ cưỡng chế – thu hồi đất thuộc khu vực vẫn được dân chúng gọi là “Vườn rau Lộc Hưng” được nhiều người xem là một thảm án mới, chẳng khác gì thảm án Thủ Thiêm.

Hình ảnh đủ loại công an, dân phòng bao vây khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, cưỡng bức cư dân trong khu vực rời khỏi nơi cư trú, sau đó tổ chức gom, nhặt đủ loại vật dụng trong các căn nhà chất lên những chiếc xe vận tải chở đi đâu không ai rõ và điều động đủ loại phương tiện chuyên dụng san ủi toàn bộ nhà cửa ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, bất kể nạn dân liều mạng nằm xuống giữa đường, hy vọng thân thể họ có thể ngăn được xe ủi trườn tới, rồi những đứa trẻ ngơ ngác khi không còn chỗ chui ra, chui vào… làm cả triệu người ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam bàng hoàng.

Trên mạng xã hội và hệ thống truyền thông của… thiên hạ, bao gồm cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ, nhiều người, nhiều giới chỉ trích kịch liệt vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” sau khi các nạn nhân tố cáo: Dẫu hệ thống công quyền không thừa nhận quyền sử dụng đất của họ nhưng họ có đủ bằng chứng, chứng minh, đất ở khu vực này không phải công thổ và vì nhiều thế hệ đã sử dụng ổn định suốt sáu thập niên, nên theo luật pháp Việt Nam, hệ thống công quyền không thể tùy tiện cưỡng chế, thu hồi. Chưa kể, hệ thống công quyền chỉ tổ chức cưỡng chế, không xem xét bồi thường, không cung cấp quyết định giải tỏa, không thông báo thời hạn thực thi,…

Không có bất kỳ phản hồi nào từ các viên chức hữu trách trước trận bão dư luận liên quan đến vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”.

Chẳng phải chỉ có giới hữu trách từ địa phương đến trung ương không thèm giải thích, hệ thống truyền thông chính thức từ trung ương đến địa phương của Việt Nam cũng im lặng.

***

Giống như nhiều scandal đã từng xảy ra trước đó, cả tuần sau khi xảy ra vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam mới… thỏ thẻ rằng thì là… hệ thống công quyền Việt Nam đã làm đúng chức trách, 120 căn nhà đã bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên công thổ.

Không nhà báo cách mạng nào bận tâm, chất vấn các viên chức hữu trách: Tại sao hệ thống công quyền không thông báo kế hoạch cưỡng chế, không ban hành quyết định cưỡng chế mà chỉ hỗ trợ hệ thống công quyền biện giải, sở dĩ có những yếu tố “không” – không thể chấp nhận được – là vì hệ thống công quyền chưa… thu hồi đất!

Tương tự, không nhà báo cách mạng nào thắc mắc tại sao không khảo sát thực tế, xác định giá trị tài sản cần phải phá bỏ mà chỉ điềm nhiên giúp hệ thống công quyền, khẳng định không bồi thường và công bố hứa hẹn sẽ xem xét hỗ trợ khi tài sản trên đất đã trở thành gạch vụn, không còn cơ sở để định đoạt mức bồi thường!

Không nhà báo cách mạng nào cảm thấy cần chất vấn khi giới hữu trách bảo rằng, những người dân có quyền sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” vẫn… “có thể ra vào, sử dụng đất” cho tới khi hệ thống công quyền ban hành quyết định thu hồi kèm “phương án hỗ trợ rõ ràng”: Chẳng lẽ đất nông nghiệp và công thổ là cùng một… giuộc?

Vì sao phải “lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng” – phá bỏ 120 căn nhà – khi rõ ràng là chưa cần… thu hồi đất ngay vào lúc này, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư khi Tết đã cận kề? Giữa việc biến Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình thành chỗ tạm cư cho hàng trăm gia đình với việc để hàng trăm gia đình được an cư trong những căn nhà “xây dựng trái phép” cho đến sau Tết, cách nào nhân đạo, đáng chọn hơn? Thậm chí có lợi cho công quỹ hơn vì không phải hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng/tháng trong ba tháng?

Đập bỏ 120 căn nhà, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư, đẩy vài trăm con người ra đường, trong đó, ngoài trẻ con, còn có những người tàn tật (thương binh của quân đội Việt Nam Cộng hòa) vốn từng vất vưởng giữa dòng đời, mãi đến đoạn cuối cuộc đời mới may mắn được cưu mang, không phải lo ăn, ở,… chẳng lẽ là chuyện nhỏ, chỉ cần hỏi han, tìm kiếm câu trả lời từ UBND phường 6 và UBND quận Tân Bình là… đủ? Không cần phối kiểm đúng sai về chủ trương từ những cấp cao hơn?

Khi công chúng sôi sùng sục đòi biết tên, nhận diện những kẻ thủ ác – những kẻ quyết định thực hiện vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” vốn phi nhân cả về cách thức lẫn thời điểm – các nhà báo cách mạng ngại gì mà không cung cấp đầy đủ họ tên, chức vụ của một hoặc những “lãnh đạo quận Tân Bình” đã trò chuyện, cung cấp thông tin cho mình? Phải chăng đó là một trong những… “biện pháp nghiệp vụ” của… báo chí cách mạng để… bảo vệ cách mạng?

Nên hiểu thế nào về bản chất của một hệ thống truyền thông phục vụ cách mạng, vừa liên tục thề thốt, vừa được những cá nhân lãnh đạo không ngừng khuyến khích trở thành “diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối vời đời sống xã hội, thực hiện chức năng, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”, nhưng thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức về vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” không có ý kiến của bất kỳ nạn dân nào? (2).

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/cuong-che-112-can-nha-xay-trai-phep-o-khu-vuon-rau-20190110074618423.htm

(2) https://dantri.com.vn/chinh-tri/bao-chi-thuc-hien-hieu-qua-chuc-nang-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-20181228161112372.htm

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  2. Cưỡng chế nhà xây dựng bất hợp pháp là đúng nhưng cái lí pháp luật là phải phổ quát cho tất cả mọi công dân chứ không phải chỉ ở người dân đen. Các biệt phủ ở Sơn La, ở Đà Nẳng, hay lù lù ở Sóc thị mỹ linh Sơn… thì cứ kéo dài, cứ tìm cách lí do lí trấu phạt cho tồn tại mà không rụp rụp ủi để nhân dân thưởng ngoạn coi chơi. Thế có thơ rằng:
    “ Lấy đất dân vờ vờ luật pháp,
    Còn tỉnh thành nào cũng cướp cũng xung công,
    Thế nên vội viết mấy dòng,
    Chửi lũ cộng phỉ lộn sòng trắng đen!”

  3. Tác giả Trân Văn đặt tựa đề cho bài viết khiến người đọc phải suy nghĩ…
    Ở các nước văn minh nghề làm báo, viết báo, bình luận v.v… có nhiều mảng phục vụ phong phú đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả như thể thao văn hoá xã hội cho đến chính trị kinh tế luật pháp. Không chỉ phục vụ độc giả, thính giả mà còn là những phản hồi cho chính phủ- những cá nhân có thẩm quyền quyết định chính sách trong tương lai, ngắn hạn hay dài hạn tuỳ theo vấn đề.

    Vấn đề của hôm nay là gì?
    Người ta ăn bánh mì và xem xiếc trong khi bên cạnh họ tiếng oan kêu dậy đất ngập trời, gia đình và đời sống qua đêm trở thành trắng tay.
    Người ta xem chuyện của đồng bào như không phải chuyện SẼ xảy ra cho chính mình, và vô cảm đến mức báo động- đặt xã hội và tương lai nơi hai chữ hên- xui.

    Có lẽ nào cái lương tri của người cầm bút Việt chỉ thấp bé như bánh mì và rạp xiếc??
    Có lẽ nào người cầm bút Việt nô lệ đến nỗi phải chờ hệ thống chính quyền “cho phép” viết gì và không được viết cái gì??

    Chính quyền này đang cư xử như những kẻ ăn cướp chứ không là một chính quyền có trách nhiệm với an dân và xây dựng một quốc gia trên tinh thần VÌ DÂN. Tôi đang nói đến vấn đề đang xảy ra hôm nay với người dân Lộc Hưng, người dân Thủ Thiêm và rộng hơn nữa, người Sài Gòn…Tại sao lại là Sài Gòn? Bởi Sài Gòn là nguồn hầu bao của những kẻ cắp và chúng đang vét đến tận xương như chúng đã làm bấy lâu.

    Bạn là người Sài Gòn. Tại sao bạn vẫn còn im lặng?? Hãy vào cuộc và đòi buộc chính quyền phải thực thi cái TRÁCH NHIỆM của nó. ĐÒI bằng hành động. Không XIN.

Comments are closed.