231 cái tát và 1 cái bắt tay

Bá Tân

5-12-2018

231 cái tát và 1 cái bắt tay, nếu cho mỗi thứ vào một cái rỗ, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau, không có quan hệ với nhau. Cái tát và cái bắt tay, theo đúng nguyên nghĩa, không những không giống nhau mà còn đối lập.

Thế nhưng, trong hai phi vụ “đại điển hình” sau đây, cái tát và cái bắt tay có quan hệ mang tính logic biện chứng, lộ rõ “nguyên hình” nền giáo dục nước nhà. 231 cái tát bổ sung cho một cái bắt tay, và ngược lại.

Câu chuyện 231 cái tát xảy ra tại trường THCS Duy Ninh, tỉnh Quảnh Bình.

Câu chuyện một cái bắt tay xảy ra tại ngôi trường mà đương kim thủ tương chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã học ở cấp tiểu học.

Theo “chỉ đạo” của cô giáo chủ nhiệm, cả đám học trò tiểu học “tát hội đồng” một bạn cùng lớp. Đó là hành động mang tính khủng bố. Thế là, không phải nghe nói, không cần xem mạng xã hội, ngay trong lớp học, đám học trò ngây thơ đã được cô giáo bày cho cách “đánh hội đồng” – loại hành vi đen tối gần đây nảy nòi trong nền giáo dục Việt Nam.

Cái bắt tay của đương kim thủ tướng với thầy giáo tại ngôi trường cũ trở thành “sự kiện” vô cùng chua chát. Về thăm trường cũ, dù là vua, tư cách chuẩn mực nhất chỉ là học trò cũ. Là học trò về thăm trường cũ, theo đạo làm người, không được bắt tay thầy giáo bằng một tay, trong khi thầy giáo bắt bằng hai tay. Đó là sự ngỗ ngược, trái đạo lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay thầy giáo cũ của Trường THPT Đa Phúc bằng 1 tay, trong khi thầy giáo bắt bằng 2 tay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sẽ là tuyệt vời nếu “sự kiện” bắt tay diễn ra theo chiều ngược lại, thủ tướng bắt tay thầy giáo bằng hai tay, còn thầy giáo chỉ bắt một tay. Như thế mới đúng đạo đời, đạo thầy-trò. Thật trớ trêu, trong trường hợp nói trên, người ta hành xử theo đạo… lãnh đạo.

Hỡi các bạn học trò, từ cấp tiểu học cho đến sinh viên, để trở thành người tử tế, hãy chủ động tránh xa những “tấm gương đen” cho dù họ có cả núi tiền, ghế cầm quyền cao chót vót.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Người ta không dạy làm ” Người tử tế ” trong nhà trường xã hội chủ nghĩa VN.

  2. “Là học trò về thăm trường cũ, theo đạo làm người, không được bắt tay thầy giáo bằng một tay, trong khi thầy giáo bắt bằng hai tay. Đó là sự ngỗ ngược, trái đạo lý.”
    Nhìn hình mà thông cảm cho người khuyết tật (niểng/nghẹo) đứng không vững một tay phải vịn thui 🙂
    P/s: Nhìn nghiêng áng chừng bộ não ngài tể cũng chẳng kém gì thằng tướng cướp Nguyễn Thanh Hóa 🙂

  3. Tôi khó nghĩ quá.
    Thầy cũ không còn. Nay là các thầy mới, thuộc thế hệ con cháu của học trò thời xa xưa.
    May quá, tôi về làng, nhưng KHÔNG nghĩ tới chuyện đến thăm trường tiểu học mà tôi học tới năm tôi 12 tuổi. Ngày nay, cháu nội tôi đang là hiệu trưởng. Nếu đến thăm, cháu nội tôi chỉ cần chìa ra một tay; còn tôi khúm núm chỉa cả hai tay… Hài ghê!!

    • Lý loạn của kẻ tâm thần kiên định ( nói theo kiểu trí tuệ đảng)

  4. Đòi hỏi lãnh đạo csvn và các loại đảng viên có văn hóa thì thà bắt đảng ăn phân bò dễ chịu hơn. Vì đảng luôn coi mình là văn minh trí tuệ. Chỉ có điều văn minh, trí tuệ của đảng chỉ ngang tầm đũng quần chị em ngày treo cờ đỏ ( sorry chị em nghen) . Nên mới thấy tại các buôi họp, hội nghị của đảng thiên la địa võng hoa với hoa để chống mùi khắm, thối do các đc đảng viên, lãnh đạo csvn xì ra cái trí tụe, văn minh đặc mùi đảng

Comments are closed.