Giáo dục Việt Nam – Chiếc xe không có máy

FB Chất Lượng Sống

4-12-2018

Học sinh tát bạn tới nhập viện, cô giáo tự vẫn, hiệu trưởng cho lấy ý kiến mấy đứa trẻ để cố bao biện cho mình,… Tất cả những điều này cho thấy sự mục ruỗng vô cùng ghê gớm của giáo dục quốc dân.

Nói thẳng ra, nó đã lầm đường, không bắt kịp xã hội hiện đại và dần xuống cấp, thối nát.

Vậy mà những người “tâm huyết” với giáo dục như BT Xuân Nhạ, PTT Đức Đam hay các lãnh đạo địa phương, trung ương vẫn chưa có động thái hợp lý và cho thấy xứng đáng là những người quản lý giáo dục có tư duy tiên tiến.

Giáo dục đúng đắn, mãi chỉ là giấc mơ. Mà trên thiên đường thì… ta cứ đành mơ vậy.

Bệnh thành tích, tư duy một chiều hôm nay sẽ đánh gục thế hệ kế cận. Đồng nghĩa, nó sẽ giết chết tương lai của dân tộc.

Sự sĩ diện, thành tích phủ lên tư duy ngu muội. Sự ca ngợi lẫn nhau để dấu đi cái dốt nát bên trong sẽ kéo dân tộc xuống hố sâu của bạc nhược, dối trá và đê hèn.

“Giáo dục là một trận đánh” – dường như câu nói ngớ ngẩn của ông Vũ Luận (bộ trường GD tiền nhiệm) có vẻ đúng hơn bao giờ hết, nhất là trong lúc này.

Thầy cô là sĩ quan, học sinh là binh sĩ và trường học là trại lính. Cả đoàn quân cùng phải tiến theo một hướng, nghĩ một chiều và nhất nhất tuân lệnh chỉ huy.

Đoàn quân ấy không có quân tinh nhuệ. Chỉ là những kẻ không có năng lực nhưng lại thừa độ trung thành, bảo thủ và ấu trĩ. Đoàn quân ấy luôn thất bại thảm hại suốt nửa thế kỷ nay.

Đừng vội phủ nhận những điều trên. 20.000 tiến sĩ mà không có một sáng chế nào được thế giới công nhận là sự minh chứng rõ ràng nhất cho kiểu dạy và học bết bát ấy.

Đây sẽ là một vết đen của tri thức nước nhà, một sự hợm hĩnh của dân tộc, một đỉnh cao của sự giễu nhại và nó chắc chắn, sẽ đi vào sử sách như một nỗi đau khó có thể quên.

Nó có thành tựu gì? Các mục tiêu công nghiệp đặt ra đều thất thủ. Nợ công ngày càng tăng tới mực báo động. Đất nước ngày càng mất đoàn kết và chia rẽ. Đấy là thành quả của nó mà cả dân tộc đang còng lưng lĩnh hội.

Giáo viên thì thừa, trường học lại thiếu và xuống cấp trầm trọng. Trong khi ấy, quảng trường, tượng đài và nhà hát thì vung không tiếc tay. Người có lương tâm, không ai làm vậy.

Cái bóng thành tích phủ rộng lên khắp nơi, khắp mọi ngành nghề, khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Nó tạo ra một thứ vỏ bọc hư ảo nhưng bên trong thì rỗng tuếch chả có gì.

Nửa thể kỷ cả dân tộc cùng ngồi trên một chiếc xe mà không có máy, không thể chạy, kể cũng thú vị lắm thay. Có vẻ như có ai đó muốn nó đừng chạy để được an toàn?

Hay là ta chúng ta cứ ngồi tiếp thế để ru nhau tự sướng: chuyến xe giáo dục của nước mình tốt nhất thế giới là đây chăng?

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. “Giáo dục” Việt Nam, dĩ nhiên là Việt Nam xã nghĩa, có một động cơ rất lớn, động cơ xã hội chủ nghĩa,

    động cơ xã hội chủ nghĩa do bác hồ chí minh, năm 1950, nhân khi nhà nuoc Trung cộng vừa được thành lập, bí mật học tập và làm theo Trần Ích tắc & Lê CHiêu THống, lê gót sang tàu lau ống nhổ cho bác Mao, chào mừng thắng lợi của bác Mao, xin bác Mao ban cho, cầu xin bác Mao chống lưng đỡ đầu hiện thực hoá ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác

    sau khi phục vụ bác Mao đánh trận đống đa ngược 7-5-1954 mở đuờng cho nhà Mao thay nhà Thanh tiến vào VN, qua năm 1955, “vinh dự” không thua gì Lê CHiêu THống đựọc Tôn Sĩ Nghị hộ tống tiến vào Thăng Long năm 1788, ngày 1-1-1955 bác hồ được sánh vai cố vấn trung quốc vỹ đại tiến vào hà nội cắm cờ búa liềm, đặt cờ tổ quốc xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, cố vấn Trung quốc đuôi to chống lưng đỡ đầu bác minh ly khai Quốc Gia Việt Nam dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghũa tội ác, mệnh danh “VNDCCH” qua đó động cơ xã hội chủ nghĩa vỹ đại được gắn vào bộ máy giáo dục VN xã nghĩa

  3. giáo dục VN có máy chứ. Đó là một bộ máy cồng kềnh kinh khủng
    uống rất nhiều xăng dầu mà không thể khởi động được và càng ngày càng rỉ sét. Bao nhiêu tiền thuế, tiền đóng góp của phụ huynh đã đổ vào cổ máy ăn hại đái nát này. Hay nó có mật ước là phải làm sao triệt tiêu cho được bản chất thông minh, cần cù và nhân hậu của người dân Việt?

  4. một nền giáo dục ngu dân, tàn sát chút lương tri, chút dũng khí còn sót lại của một dân tộc từng không chấp nhận nô lệ ngoại bang. Nước CHXHCN Viet Nam đã trở thành một đất nước kỳ lạ là đất nước tự trói mình lại nộp mạng cho kẻ thù. Trẻ em VN được dạy để trở nên ngu muội, đần độn, ác độc không dám phản kháng trước những sai quấy. 23 người xúm lại đánh một người không một chút quyền tự vệ mà cũng làm được thì có khác gì cả làng cả xóm xúm lại cuồng điên đấu tố địa chủ? Mất nước là đây.

  5. GDVN có bộ máy rất to thì mới có khả năng ngu hóa học sinh bằng tiền của phụ huynh chứ, sao lại bảo rằng không có máy!?

Comments are closed.