Một khoảng trống rỗng…

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Mai Quốc Ấn

4-12-2018

Tôi đọc những tin này không chút niềm vui vì các tham quan ô lại “vào lò”. Nếu thể chế không có lỗ hổng, những cái tên được đưa lên sẽ không có cơ hội hoành hành để có kết cục như hôm nay. Và được như thế, sẽ không có thân phận tử tù như Đặng Văn Hiến (huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông) và những tiếng súng…

Một cán bộ an ninh (thuộc Ban chỉ đạo Tây Nguyên trước đây) hỏi tôi biết những vụ nổi cộm khác ở xứ cao nguyên mà báo chí “quên viết” không? Tôi nói biết. Lại hỏi sao tôi không lên viết tiếp? Tôi đáp tôi sẽ chờ kết cục của Đặng Văn Hiến để đưa ra quyết định.

Mà đâu phải chỉ có tôi chờ, cả Tây Nguyên cũng chờ số phận của Đặng Văn Hiến. Các anh biết thừa nhiều người lặn lội đến Đak Nông để xem 2 phiên tòa cơ mà?! Dân oan mất đất cả nước thì không chỉ nhìn vào số phận của Hiến mà nhìn cả cách giải quyết cho người dân Thủ Thiêm ra sao…

Thực sự tôi không còn đủ sức khỏe để băng rừng đi viết như cách đây 2 năm nữa; trong khi quốc gia này cả chục ngàn nhà báo, phóng viên…

Ngôi nhà, mảnh vườn, miếng ruộng của người dân chính là kỷ niệm, là tổ tiên, là lịch sử, là đất nước. Xáo trộn nó lên chính bằng quyền lực của những cán bộ biến chất và lỗ hổng thể chế là cách tốt nhất tự tước đoạt tính chính danh của nhà cầm quyền. Lòng tham và sự tàn ác không thể phát huy nếu có một thể chế đủ răn đe đề phòng thay vì đợi hậu quả rồi chống tham nhũng.

Như con quái vật alien chui vào cơ thể, các cán bộ biến chất đã chui ra từ các lỗ hổng thể chế, để tạo nên những đại án hôm nay. Và không chỉ đất đai!

Ngày ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Chủ tịch nước, có người đã khuyên tôi gửi tâm thư cho ông ấy về số phận Đặng Văn Hiến. Tôi đã cân nhắc và quyết định từ trước đó là không. Bởi chúng ta không thể mãi cầu xin sự xót thương của những cá nhân lãnh đạo – những người thực sự quyền lực, mà quên đi chính chúng ta mới tạo ra và gìn giữ đất nước này trong thân phận công dân.

Giữ chế độ là việc của chế độ. Và việc giữ chế độ phải bằng giữ nhân tâm, chứ không phải những bản án bỏ túi!

Tự nhiên nhớ cái hôm vào thăm tử tù Đặng Văn Hiến trước phiên phúc thẩm, nghe anh nói câu “Tôi vẫn còn tin sự tồn tại của công lý nhà báo ạ!”. Thực sự là thương anh ấy đứt ruột! Màn kính phân đôi buồng thăm nuôi ngăn tôi không ôm chặt người đàn ông khốn khổ ấy.

Nên đến giờ vẫn còn một khoảng trống rỗng nào đó của lòng mình còn ở lại Tây Nguyên. Nơi có những phận đời khốn khổ chẳng kém gì Đặng Văn Hiến…

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Rất giống thằng Hồ Quang che mặt, giấu râu, rịn mủ mít khóc thằng nạn nhân CC ruộng đất.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây