Suy ngẫm

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Đặng Xương Hùng

23-11-2018

Câu chuyện chị Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư Nguyễn Văn Đài, được nước Đức đưa thẳng từ nhà tù cộng sản sang Đức tị nạn, đã tự nguyện quay về Việt Nam, để rồi lại bị đẩy ngược lại Đức, không khỏi làm cho nhiều người phải suy ngẫm. Có ít người đã phân tích trên nền một bài học khôn-dại, nhưng phần đông có lẽ đó là một tình cảm buồn thương, chia sẻ.

Điều đây tiên, cảm ơn chị Hà đã cho chúng tôi thấy cần phải suy ngẫm thêm. Hiện nay, ngày càng có nhiều người dấn thân đấu tranh, bị tù đày và bị cộng sản đẩy thẳng ra nước ngoài. Ở môi trường mới, có người vẫn phát huy được năng lực của mình để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả. Nhưng cũng có không ít người, vì lý do này khác, họ không còn được như xưa.

Những người dấn thân thường là những người năng động, họ ít khi chấp nhận mình không còn tác dụng. Nhất là, ít khi họ chấp nhận chỉ được « hưởng » mà không cống hiến. Tôi suy nghĩ có lẽ Hà ở trong tình trạng này, chính vì vậy mà sự cô đơn, bất lực còn đáng sợ hơn là chấp nhận mạo hiểm nhà tù.

Đó là điều cộng đồng hải ngoại phải suy ngẫm. Sẽ có thêm nhiều chị Hà tham gia vào cuộc đấu tranh tại hải ngoại. Để họ còn có thể tiếp tục phát triển năng lực, góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung, họ cần được thường xuyên nâng đỡ và hỏi han, tạo điều kiện để họ luôn được sử dụng và được ghi nhận. Vì lý do nào đó, họ không còn thể tiếp tục được như xưa, lúc này họ hay rơi vào tình trạng tủi thân, thì những đóng góp và hành động của họ trong quá khứ cũng vẫn cần ghị nhận xứng đáng và nhắc nhớ thường xuyên.

Điều thứ hai, cảm ơn chị Hà đã làm một phép thử để chứng minh một sự thật. Trong thâm tâm, chắc chị Hà cũng đã suy nghĩ, chế độ này có thế nào chăng nữa thì họ cũng sẽ chấp nhận đứa con « chót lầm lỡ » quay trở về. Chị đã chứng minh cho toàn thể nhân loại này biết rằng họ vẫn chỉ là những kẻ tiểu nhân hèn mạt nhất, trong họ chẳng có chút tình thương công dân, đồng bào nào cả. Đối với họ tất cả chỉ là chiếm giữ và bảo vệ quyền lực, ngay cả trước một người con gái yếu đuối, đơn côi.

Cuối cùng, cảm ơn chị Hà đã cho chúng tôi một kết luận. Đó là, muốn trở về Việt Nam chỉ có một con đường. Xóa bỏ cộng sản, xóa bỏ chế độ công an toàn trị, xây dựng một chế độ mới dân chủ, công bằng, văn minh.

Chị Hà ơi, sẽ có một ngày chị sẽ ngẩng cao đầu trở về Việt Nam, chị sẽ được đón chào như một người con gái Việt Nam anh hùng.

Tôi xin chép tặng chị bài hát Đường về quê hương của Lam Phương, để chúng ta cùng hát nhắc nhở nhau cho một ngày về.

“Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang.

Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa.

Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa.

Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về.

Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi.

Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời.

Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi.

Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi.

Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa

Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua.

Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan.

Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về”.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Cần gì viết nỉ non như đoạn cuối của bài này.
    Những người chê chị Hà không biết hưởng cuộc sống vật chất ở Đức khiến ta hiểu mong ước cuộc đời họ là được no đủ về vật chất.

  2. Thay đối tượng đấu tranh đi: cứ nhè vào quân ăn cắp, ăn cướp mà tẩn, cho dù nó ở cương vị nào!

  3. Suy ngẫm nho nhỏ của tớ . Phải mất 10 năm để Phạm Đoan Trang, vị nữ anh thư của chúng ta, nhận ra rằng ở lại trong Đảng để đấu tranh chỉ là trò hề . Chắc cũng sẽ mất 10 năm nữa để nữ anh thư Phạm Đoan Trang của chúng ta (lại) nhận ra rằng “đấu tranh” kiểu cô & các người “dũng cảm” hiện thời đang theo đuổi cũng (lại) là 1 trò hề, rất vui mắt & cũng rất có lợi cho … Đảng .

    No Star Where, Việt Nam ở đâu vưỡn ở đó, Trung Quốc tới lượm cũng chả thể bê đi đâu được . Hiện thời, Việt Nam không có gì hết để phung phí ngoại trừ thời gian & tính mạng người dân . Cả 2 thứ đó ở VN hiện giờ rẻ thối .

  4. Đặng Xương Hùng đúng là một trí thức phản tỉnh đáng kính trọng. Anh đã dứt khoát từ bỏ cái đảng rác rưởi và bất nhân ngay khi còn tại chức, chẳng màng gì đến danh vọng bổng lộc, bất chấp nguy cơ mất sổ lương …hưu. Bất chấp cả những đe doạ nguy hiểm người nhà sẽ phải đối diện. Những bài viết của Hùng như những mũi dao chém thẳng vào yếu huyệt của Hà Nội, và qua đó người ta mới thấy rõ tim, gan của bè lũ đảng trị thối nát đến đâu. Khi cần phải phê bình góp ý cho cộng đồng người Việt hải ngoại, anh dùng lời lẽ chừng mực, chân thành mà nói, không ai với suy nghĩ thực tế -dù khe khắt dè dặt đến đâu- có thể bắt bẻ hay bôi bác được. Tôi hy vọng nhiều người hơn sẽ lắng nghe và có cảm nhận tích cực hơn về Đặng Xương Hùng.
    Birds of the same feather flock together.

  5. Cám ơn anh Đặng Xương Hùng về bài viết nầy. Tôi cảm phục và trân trọng những người phụ nữ như cô Thu Hà, dù cô ở lại Đức hay trở về VN với mẹ già. Hà đã cống hiến sức trẻ của mình, bây giờ nhận lãnh những chấn thương tâm lý do bị ngược đãi trong tù. Ai đó có quyền gì và nhân danh cá gì để chỉ trích cô?

  6. Bởi thế, cần nói thêm với các bạn đấu tranh vì dân chủ: Khi các bạn đấu tranh mà không thoát khỏi điều luật này nọ thì chắc chắn các bạn sẽ bị bắt tội, còn khi, các bạn vùng lên chống bọn ăn cắp ăn cướp, nếu bọn an ninh mà can thiệp thì cứ cắt dái hết chúng nó đi! Được chưa!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây