Cạnh tranh hợp tác trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Project Syndicate

Tác giả: Joseph S. Nye

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm

6-11-2018

Lời dịch giả: Joseph S. Nye cho rằng: “Cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều không gây ra mối đe dọa sinh tồn cho nhau theo cách mà Hitler của Đức hay Stalin của Liên Xô đã làm. Trung Quốc sẽ không xâm lăng Hoa Kỳ, và Trung Quốc không thể trục nước Mỹ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Duơng”.

Thực tế cho thấy là tình hình biển Đông ngày càng căng thẳng và cả hai không giảm kiềm chế làm cho luận thuyết của Graham Allison về cuộc chiến không thể tránh theo Peloponnesian có vẻ thuyết phục hơn.

Thời đại mới, Trung Quốc có các phưong tiện tinh vi hơn, không cần theo cách của Hitler và Stalin, mà khuynh đảo bằng bẫy nợ và tham nhũng là chính. Việt Nam, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Montenegro, Djibouti và hàng chục “quốc gia nhỏ mà nợ lớn” khắp thế giới cũng đang lần lượt rơi vào Bẫy Trung Quốc như Bẫy Thucidydes.

Vì phải lo Hán hoá cho Việt Nam, Đông Duơng, Đông Á và Ấn Độ Dương, một bước chuyển tiếp tiên quyết mà Trung Quốc chưa trục Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Duơng và xâm lăng Hoa Kỳ. Tinh thần Hán nô tự nguyện của lãnh đạo Việt Nam làm cho hiểm hoạ diệt vong của Việt Nam thành hiện thực. Đó là sai lầm mà Joseph S. Nye chưa nhận ra.

***

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ, nhưng nói về một cuộc chiến tranh lạnh mới là gây hiểu lầm. Hoa Kỳ vẫn giữ được ưu thế về mặt chiến lược, và trong một số các vấn đề ngày càng nhiều, cả hai nước đều không thể đơn phương giải quyết.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10, tôi thường được hỏi là liệu những lời chỉ trích gay gắt gần đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về Trung Quốc có đánh dấu như là lởi tuyên chiến về một cuộc chiến tranh lạnh mới không. Tôi trả lời rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ, nhưng ẩn dụ cho một cuộc chiến tranh lạnh là gây hiểu nhầm.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết nhắm hàng chục ngàn các loại vũ khí hạch tâm vào nhau và hầu như không có các mối quan hệ thương mại hoặc văn hóa. Ngược lại, Trung Quốc có vũ khí hạch tâm hạn chế hơn, tổng cộng dung lượng mậu dịch Mỹ-Hoa hàng năm là nửa ngàn tỷ đô la, và hơn 350.000 sinh viên Trung Quốc và ba triệu khách du lịch đến Mỹ mỗi năm. Mô tả tốt hơn về mối quan hệ song phương ngày nay là “sự cạnh tranh hợp tác”.

Khi kết thúc Thế chiến II, các mối quan hệ Mỹ-Hoa đã trải qua ba giai đoạn mà từng giai đoạn kéo dài khoảng hai thập niên. Sự thù địch đánh dấu 20 năm sau Chiến tranh Triều Tiên, tiếp theo là sự hợp tác hạn chế chống lại Liên Xô trong giai đoạn theo sau chuyến viếng thăm nổi tiếng của Tổng thống Richard Nixon năm 1972.

Kết thúc Chiến tranh Lạnh dẫn đến giai đoạn thứ ba của sự tham gia kinh tế, với việc Mỹ giúp cho Trung Quốc trong hội nhập kinh tế toàn cầu, bao gồm cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001. Tuy nhiên, trong thập niên đầu tiên sau Chiến tranh Lạnh, chính quyền của Tổng thống Bill Clinton đã đặt cược bằng cách đồng thời tăng cường liên minh Mỹ-Nhật và cải thiện quan hệ với Ấn Độ. Hiện nay, kể từ năm 2017, Cơ quan Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tập trung vào sự cạnh tranh các đại cường, với Trung Quốc và Nga được xem như làm đối thủ chính của Mỹ.

Trong khi nhiều nhà phân tích Trung Quốc đổ lỗi giai đoạn thứ tư này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bị quy trách. Khi từ bỏ chính sách thận trọng của Đặng Tiểu Bình trong việc duy trì về thanh danh quốc tế trong mức độ thấp; bằng cách hủy bỏ quy định nhiệm kỳ trong chức vụ chủ tịch và tuyên bố “Giấc mơ Trung Quốc” theo chủ nghĩa dân tộc, Tập có thể đã được xem như mang một chiếc mũ đỏ để tuyên bố “Làm cho Trung Quốc vĩ đại một lần nữa”. Sự hiểu biết thông thường về Trung Quốc ở Mỹ đã bắt đầu suy giảm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Những ngôn từ và biện pháp áp thuế của Trump chỉ đơn thuần là đổ xăng vào lửa đang cháy.

Trật tự quốc tế tự do đã giúp cho Trung Quốc duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm nghèo một cách đáng kể. Nhưng Trung Quốc cũng tận dụng lĩnh vực thương mại thành lợi thế bằng cách trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, tham gia vào hoạt động gián điệp thương mại và yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển giao quyền sở hữu về trí tuệ cho các đối tác trong nước. Trong khi nhiều kinh tế gia lập luận là ông Trump sai lầm khi tập trung vào vấn đề thâm thủng mậu dịch song phương, nhiều người ủng hộ cho các cáo buộc của ông Trump về những nỗ lực của Trung Quốc để thách thức lợi thế công nghệ của Mỹ.

Hơn nữa, sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc thêm cho một chiều hướng an ninh trong mối quan hệ song phương. Trong khi giai đoạn thứ tư của mối quan hệ này không phải là một cuộc chiến tranh lạnh, do mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao, nó có nhiều hơn là một cuộc tranh chấp thương mại điển hình, nói thí dụ như cuộc đụng độ gần đây của Mỹ với Canada khi Mỹ thâm nhập vào thị trường sữa của Canada.

Một số nhà phân tích tin rằng, giai đoạn thứ tư này đánh dấu sự khởi đầu  xung đột trong đó bá quyền đã định hình gây chiến tranh với một đối thủ đang trỗi dậy. Trong lời giải thích về cuộc chiến Peloponnesian, Thucydides lập luận trứ danh rằng, nó là do sự sợ hãi của Sparta về một Athens đang vùng lên.

Những nhà phân tích tin rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ tạo ra một nỗi lo sợ tương tự ở Mỹ, và sử dụng phương pháp luận loại suy của Thế chiến thứ Nhất, khi cho là nước Đức đang trỗi dậy đặt Vương quốc Anh bá chủ vào chân tường. Tuy nhiên, các nguyên nhân của Thế chiến thứ nhất phức tạp hơn, nó bao gồm cường quốc Nga ngày càng phát triển, Nga tạo ra nỗi sợ hãi ở Đức; chủ nghĩa dân tộc đang vùng dậy ở vùng Balkans và các nước khác; và những rủi ro mà Đế chế Áo – Hung ý thức khi cố ý để ngăn chặn sự suy tàn.

Thậm chí quan trọng hơn là trong sản xuất công nghiệp, nước Đức đã vượt qua nước Anh vào năm 1900, trong khi GDP của Trung Quốc (tính bằng đô la) hiện chỉ bằng ba phần năm trong khối lượng của nền kinh tế Mỹ. Mỹ có nhiều thời gian và tài sản hơn để giải quyết vấn đề gia tăng quyền lực của Trung Quốc so với nước Anh đã có, đối với nước Đức. Trung Quốc bị hạn chế bởi sự cân bằng quyền lực tự nhiên ở châu Á, trong đó Nhật Bản (nền kinh tế lớn thứ ba thế giới) và Ấn Độ (sắp vượt qua Trung Quốc về dân số) không muốn bị Trung Quốc chế ngự.

Do nỗi sợ mà Thucydides mô tả đầu hàng sẽ là một lời tiên tri không cần thiết cho Hoa Kỳ. May mắn thay, các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Mỹ vẫn chưa chịu thua Trung Quốc trong một vai diễn cuồng loạn như một kẻ thù mạnh như Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh.

Cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều không gây ra mối đe dọa sinh tồn cho nhau theo cách mà Hitler của Đức hay Stalin của Liên Xô đã làm. Trung Quốc sẽ không xâm lăng Hoa Kỳ, và Trung Quốc không thể trục nước Mỹ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương, nơi mà hầu hết các nước đều hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ. Nhật Bản, một phần quan trọng của cái gọi là chuỗi các hòn đảo đầu tiên, là nước chủ nhà đã trả gần ba phần tư chi phí để giữ 50.000 quân Mỹ đồn trú ở đó.

Chuyến thăm gần đây của tôi tại Tokyo đã xác nhận cho tôi biết rằng liên minh với Mỹ là mạnh. Nếu chính quyền Trump duy trì liên minh này, triển vọng mà Trung Quốc có thể đẩy Mỹ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương là mong manh, còn ít hơn việc Trung Quốc thống trị thế giới. Hoa Kỳ nắm giữ các thế chiến lược tốt hơn và không cần phải đầu hàng theo nỗi sợ Thucydidean.

Tuy nhiên, có một chiều hướng khác làm cho giai đoạn thứ tư này trở thành “sự cạnh tranh hợp tác” hơn là một cuộc Chiến tranh Lạnh. Trung Quốc và Mỹ phải đối mặt với những thách thức xuyên quốc gia, mà không có một trong hai nước sẽ không thể giải quyết được. Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao tuân theo quy luật vật lý, chứ không phải quy luật chính trị. Khi các biên giới trở nên lõng lẻo hơn với mọi thứ từ các loại ma túy bất hợp pháp đến các bệnh truyền nhiễm đến khủng bố, các nền kinh tế lớn nhất sẽ phải hợp tác để đối phó với những mối đe dọa này.

Một số khía cạnh của mối quan hệ sẽ liên quan đến một trò chơi với kết số dương. An ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi quyền lực với Trung Quốc, không chỉ qua mặt Trung Quốc. Câu hỏi quan trọng là liệu Mỹ có khả năng suy nghĩ về “sự cạnh tranh hợp tác” không. ”Chúng ta có thể vừa đi bộ và nhai kẹo cao su cùng một lúc không?“ Trong thời đại chủ nghĩa dân tộc dân túy, đối với các chính trị gia tạo ra một mối lo sợ về một cuộc chiến tranh lạnh mới là dễ dàng hơn.

***

Joseph S. Nye, Jr., Giáo sư Đại học Harvard và là tác giả của cuốn Is the American Century Over?

Nguyên tác: The Cooperative Rivalry of US-China Relations

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Theo tôi, bài của ông Nye không có gì mới. Trong bài, ông cho rằng thời đại ngày nay không thể lại có Chiến tranh lạnh, thì cũng đúng như ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa mới phát biểu với chóp bu Trung Cộng: “Mỹ không theo đuổi một cuộc Chiến tranh Lạnh hoặc chính sách kiềm tỏa đối với Trung Quốc”, tức là Mỹ cũng đã chấp nhận “cạnh tranh hợp tác”. Còn việc Mỹ có cố gắng “cạnh tranh” với TQ để gây ảnh hưởng của mình với thế nào, đó mới là điều quan tâm của thế giới.
    (Câu trong đoạn cuối của bài: “US national security will require power with China, not just over China”, được dịnh: “An ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi quyền lực với Trung Quốc, không chỉ qua mặt Trung Quốc”, theo tôi chưa rõ nghĩa, có thể nó là: “An ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi quyền lực cùng với TQ, chứ không chỉ khống chế TQ”. Bác nào rành, giải thích giùm. Cảm ơn!)

  2. Tác giả này có lẽ “đạo văn” CsVN.(hay người dịch ?) qua câu
    “canh tranh hợp tác” như “vừa đấu tranh vừa hợp tác” mà họ
    xử dụng với quan thầy TC.vậy ?
    Joseph S.Nye,cha đẻ quyền lực mềm (SOFT) cũng chưa biết
    quyền lực NHỌN (sharp) của Tàu cộng,do đó lý luận chưa đù
    thuyêt phục mà chỉ có lẽ đúng với quyền lực cứng (HARD)!

  3. Đọc đoạn này, tôi chẳng hiểu gì: Tại sao người Mỹ tự dưng nghĩ đến chuyện “đầu hàng” và “chịu thua” Trung Quốc?

    “Do nỗi sợ mà Thucydides mô tả đầu hàng sẽ là một lời tiên tri không cần thiết cho Hoa Kỳ. May mắn thay, các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Mỹ vẫn chưa chịu thua Trung Quốc trong một vai diễn cuồng loạn như một kẻ thù mạnh như Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh.”

    Tìm đến nguyên tác thì thấy đoạn trên như sau:

    “Succumbing to the fear that Thucydides described would be an unnecessary self-fulfilling prophecy for the US. Fortunately, polls show that the American public has not yet succumbed to a hysterical portrayal of China as an enemy as strong as the Soviet Union was during the Cold War.”

    Thì ra là không có cái gì là “thua” hay “đầu hàng” ở đây. Xin dịch lại như sau:

    “Tin vào nỗi sợ mà Thucydides đã mô tả sẽ là một lời tiên tri tự hoàn thành không cần thiết đối với Hoa Kỳ. May thay, các cuộc thăm dò cho thấy dân chúng Mỹ vẫn chưa tin vào một sự mô tả đầy kích động về Trung Quốc như là một kẻ thù mạnh ngang với Liên Xô trong thời Chiến Tranh Lạnh.”

    Tác giả Nye đang tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của căng thẳng Mỹ-Trung, chứ không phải đang khẳng định một cách duy ý chí rằng người dân Mỹ sẽ không bao giờ “đầu hàng” hay “chịu thua” Trung Quốc.

  4. Ý tưởng “tới cuối thế kỷ 21 cũng chưa thấy mặt mũi chủ nghĩa xã hội ở đâu” thật ra bắt nguồn từ Trung Quốc khoảng năm 95. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mirror lại tư duy đó của học giả Trung Quốc . Có nghĩa Trung Quốc hiện giờ chưa -tương lai không biết thế nào- có ý định gây hấn với Mỹ, hoặc challenge vị trí của Mỹ trên toàn cầu . Believe it or not, Trung Quốc vẫn còn tin vào sự tất thắng của phe xã hội chủ nghĩa, nhưng không phải là lúc này, và cần có 1 cách tiếp cận mới . Trung Quốc đang thực hiện plan của mình bằng cách mở rộng ảnh hưởng ra (again) những nước thứ 3. Một vành đai, 1 con đường mà cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cả Đảng ta hồ hởi phấn khởi tham gia là 1 trong những kế hoạch mở rộng ảnh hưởng như vậy.

    Mở rộng ảnh hưởng là phía ngoài, phía trong Trung Quốc sẽ phải làm nhiều việc để giữ vững mối keo sơn đồng ý thức hệ với những nước-tỉnh còn sót lại trong phe xã hội chủ nghĩa, aka “giữ đại cục”. Việt Nam thì đã rõ, Bắc Hàn, theo tớ nghĩ, không thể thống nhất kiểu Đức được, vì lý do quá rõ bất kể dân miền Bắc có muốn hay không . Nếu có thống nhất, Trung Quốc chỉ muốn họ thống nhất theo kiểu Bác Hồ kính iêu của ta, cũng là nguyện vọng của các trí thức xã hội chủ nghĩa nhà mềnh .

    Như tớ đã nói, tương lai là 1 ẩn số . Nhưng tớ tin tới cuối thế kỷ này, Trung Quốc vẫn chưa thể làm gì, ngoại trừ có những biến động lớn & bất chợt xảy ra . Sự đắc cử của Đô Năm Trăm là 1 trong số như vậy . Về số phận của chủ nghĩa xã hội, Trung Quốc có thể tiến tới chủ nghĩa xã hội trước khi thế kỷ 21 chấm dứt . Có nghĩa tuy ta không/chưa biết mặt mũi chủ nghĩa xã hội tròn méo ra sao, cho tới giờ ta biết nó có màu sắc Trung Quốc .

    Việt Nam ở đâu & phải làm gì, có Trời biết! Tớ mà là Bác Hồ tớ cũng chào thua . Có vẻ những trí thức thoái hóa tư tưởng/lý tưởng đã thành công trong việc thuyết phục 1 bộ phận không nhỏ trong Đảng đi theo con đường phản bội lý tưởng Cộng Sản, phản bội Bác Hồ của mình . Tuy vậy, giới trung thành với lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại vẫn còn đủ quyền lực & tiếng nói . Kết quả là 1 cái xe vừa chạy lạng lách, vừa không có phương hướng . Nói thẳng ra, Đảng lâm vào tình trạng “tâm thần phân liệt”, cái đầu ráng điều khiển tứ chi, nhưng càng ngày càng khó . Đã vậy, mỗi chân đi 1 hướng . Người ta thường khuyên “nên để 1 phương lấy chồng”, cái đầu thì vẫn chính chuyên chuyên chính, nhưng hạ thể thì open for whoever pay, có nghĩa hễ có tiền thì em đây chiều đủ cả 10 phương .

    Nhưng đã là người Việt có trách nhiệm với quê hương, đất nước = Đảng, ta chỉ có thể kiến nghị để lương tâm khỏi cắn rứt, hy vọng kiến nghị của mình được Đảng đoái hoài, làm theo và kéo dài (till the end of Time) sự lãnh đạo của Đảng đ/v đất nước & dân tộc . Với tư duy đó, đây là kiến nghị của tớ . Lịch sử 1 lần nữa đặt Việt Nam vào thời điểm critical (tiếng Việt là gì quên mất . Vả lại cũng nên quên bớt tiếng Việt), có nghĩa đất nước & dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng bắt buộc phải chọn lựa . Tớ tạm đưa ra 1 số cặp phạm trù lợi hại

    1- Theo Nhị Lê trên tạp kỹ Cộng Sản, Việt Nam sẽ tới chủ nghĩa xã hội trước khi thế kỷ 21 chấm dứt . Câu trả lời của tớ; nếu tự thân Việt Nam, good the fook luck, có nghĩa no chance in communist heaven. Muốn đạt tới chủ nghĩa xã hội sớm hơn, Việt Nam bắt buộc phải nhờ tới Trung Quốc .

    2- Kinh tế Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới, ngấp nghé Nhật . Quân sự đứng thứ 2. Có nghĩa Trung Quốc có thể 1 mình đương đầu với Đế quốc Mỹ . Vấn đề là khi cần tới sức mạnh quân sự, tư bẩn sẽ về hùa với nhau . Mãnh hổ nan địch quần hồ, một mình Trung Quốc không thể đương cự lại bọn tư bẩn cấu kết với nhau . Việt Nam với tư cách là 1 nước xã hội chủ nghĩa sẽ phải tự vấn lương tâm và chọn lựa 1 cách đúng đắn để khỏi bị xem là 1 kẻ phản bội, bán đứng anh em đồng chí .

    3- Nếu Việt Nam ngả theo Mỹ, đây là những khả năng có thể xảy ra

    3a- Trung Quốc sẽ bị tư bẩn phương Tây khuất phục vì thân cô thế cô. Không còn Trung Quốc, coi như viễn cảnh 1 ngày nào đó, toàn thế giới sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ trở thành không tưởng .

    3b- Không những thế, Việt Nam không còn hậu phương vững mạnh cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ ngày càng ngả về hướng tư bẩn => chế độ càng ngày càng suy yếu => Đảng Cộng Sản ngày càng thoái hóa => một ngày nào đó, chế độ xã hội chủ nghĩa & đại diện của nó là Đảng Cộng Sản ở Việt Nam cũng bị quẳng ra lề đường lạnh lẽo của lịch sử .

    3c- On top of that, những sử gia trung thực quốc tế sẽ xem đảng Cộng Sản Việt Nam là phản bội, phản bội lại lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ, phản bội lại phong trào Cộng Sản quốc tế, là nguyên nhân chính làm tan vỡ khối xã hội chủ nghĩa trên thế giới . Họ sẽ kết án đảng Cộng Sản Việt Nam là tay sai của đế quốc, của tư bẩn, là con cờ của đế quốc Mỹ trên bàn cờ biển Đông, là công cụ đắc lực của tư bẩn trong âm miu tiêu diệt phe xã hội chủ nghĩa mà Đô Năm Trăm đã thẳng thừng lên án .

    Sự lựa chọn nằm trong tay Đảng Cộng Sản Việt Nam . Một chọn lựa đúng đắn sẽ làm thay đổi cục diện thế giới . Chọn lựa sai thì tất cả đều Tất Thành Cang, kể cả lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Bác Hồ vĩ đại .

  5. Sẽ chẳng có “Cạnh tranh hợp tác” với bẫy Thucydides nào hết vì mỗi thời mỗi khác. Thầy Nye và các thầy khác cũng như mấy con nhang người Việt có cố tật lấy một số khuôn mẫu có sẵn để nhét cục cao su hiện tai vào cho vừa cái khuôn đó; đặc biệt mấy con nhang người Việt hay lấy tiêu chuẩn Obama để bắt bẻ Trump phải làm dzậy dzậy dzậy, nếu không phải dzậy dzậy dzậy là … sai và chửi bới om xòm.

    Thế giới hiện nay đã khác. Trung cộng không phải là Nga. Mỹ cũng không phải là Mỹ của các thập niên trước. Sẽ có cách thức mới cho vấn đề mới này.

    Thầy Nye là cố vấn của Tổng thống Obama và chiêu “cạnh tranh hợp tác” đã từng được dùng dưới thời Obama; dưới mắt Trung cộng, chiêu đó là “yếu” nên Trung cộng mới bạo gan lấy thử bãi nửa chìm Scarborough Shoals. Bởi vậy tổng thống Phi mới coi thường Obama.

    Mà cho dù là sách lược gì đi nữa, chính phủ Trump hay các chính phủ sau này trước hết phải dọn dẹp bọn thiên tả và ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ra khỏi khuôn viên đại học và lĩnh vực truyền thông báo chí Mỹ (trong đó có không ý truyền thông báo chí tiếng Việt trên đất Mỹ).

    qx

Comments are closed.