Nhức nhối và bất lực

23-10-2018

Sáng nay tôi lên 71 Quán Thánh đổi Thẻ BHYT, nhưng cơ quan này đã chuyển về 142 Đội Cấn. Thế là vòng lại, qua đầu đường Hùng Vương. Chợt trông thấy một nhóm phụ nữ chừng hơn chục người, nhếch nhác ngồi ngay đầu đường với những tấm “Biểu kêu oan” và la liệt bằng Tổ quốc Ghi công, các loại đơn từ…

Tôi ghé vào hỏi, bà con từ đâu đi khiếu kiện? – Dạ, từ Tây Ninh… Đi 10 – 15 năm rồi, chưa đâu giải quyết… Còn đi miết… Bác có quen ông bà lớn nào, đưa giùm vài lá đơn…

– Sao Nhà Quốc hội ngay kia, Quốc hội đang họp, bà con không đến đó kêu?

– Đâu có được đến gần… Công an gom mỗi nhóm đi một nơi… Giằng co mãi, mới được ngồi ở đây…

– Tôi rất buồn, không giúp được gì bà con. Cho phép tôi chụp vài tấm hình về đăng lên mạng, góp tiếng kêu với bà con, được không?

– Được chớ! Bác chụp đi, chụp hết đi, đăng lên kêu oan giùm cũng tốt rồi…

Cảm thông, nhức nhối cùng bà con và thật buồn vì cũng bất lực chả giúp gì được cho bà con. Cảm thấy người dân thật nhỏ bé, vô nghĩa trước hệ thống cai trị như cỗ máy khổng lồ cứ lạnh lùng vô cảm quay theo “quy trình” của nó, chà đạp lên tất cả!

500 đại biểu QH họp ngay gần đó mà không một ai đến gặp bà con hỏi han… Họ chỉ quen tiếp xúc “Cử tri chuyên nghiệp” trong hội trường máy lạnh?

Có lẽ dân ta lại lập kỷ lục về ĐỘ NHẪN NHỤC! Trời ơi, phải nỗi oan khuất lớn chừng nào, phải có niềm tin vào Đạo lý, Công lý lớn chừng nào, người dân mới bỏ ra 10 – 15 năm, 20 năm, bỏ nhà, bỏ việc, lê lết đi khiếu kiện khắp nơi, mà vẫn vô vọng?

Nhưng các nhà cai trị cần nhớ rằng, người dân càng nhẫn nhục, chịu đựng thì khi họ vùng lên sẽ bung ra sự phẫn uất dồn nén khủng khiếp lắm đấy!

Cái dép của cô Thùy Dương bay lên, không trúng mặt bà Quyết Tâm, nhưng trúng mặt cả cái QH và bộ mặt của cả cái thể chế vô Pháp, vô Đạo, bất Nhân này!

Một số hình ảnh:

Bình Luận từ Facebook