Bá Tân
5-10-2018
Thế là ván cờ đã ngã ngũ, không còn bán tín bán nghi, không còn những cuộc tranh cãi sôi sục. Thế là ông Nguyễn Phú Trọng ôm trọn bộ ngai vàng, vừa là tổng bí thư, vừa là chủ tịch nước. Lịch sử đảng cộng sản lại có thêm sự kiện tha hồ mà tô vẽ: lần đầu tiên “thắng lợi rực rỡ” thực hiện “nhất thể hóa”.
Thế giới văn minh phát triển theo dòng thác thể chế đa nguyên, đa đảng. Còn Việt Nam, noi theo “bạn tốt” Trung Quốc, thực hiện bằng được đa chức.
Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước vừa được thông qua (thực chất là quyết định) tại cuộc họp mà thành phần tham dự là “sản phẩm” do tổng bí thư cùng ê kíp tạo ra. Kịch bản nhất thể hóa thực chất đã có từ trước, chỉ chờ cơ hội (bằng mọi cách tạo ra cơ hội) để thực hiện. Ai là tác giả của kịch bản ấy?
Ban Chấp hành Trung ương, kể cả Bộ Chính trị chỉ là “sàn diễn” sau khi kịch bản đã được soạn sẵn. Kịch bản ấy phải được “thai nghén” từ một con người cụ thể, không và không thể có từ hai người trở lên cùng lúc nói ra (viết ra) kịch bản ấy. Người khởi xướng là ai, chắc chắn phải có người đó. Đây không phải bí mật quốc gia, việc gì phải che giấu. Nếu không được công khai, dư luận càng rối rắm, thậm chí lòng tin càng lao dốc.
Kịch bản ấy xuất xứ từ trong nước, hay là “nhập khẩu” của nước láng giềng nào đó. Sẽ là thảm họa cho dân tộc nếu kịch bản ấy “nhập khẩu” của một quốc gia sặc mùi bành trướng đang bị thế giới văn minh tẩy chay. Học thế giới văn minh để đất nước không ngừng phát triển, không ngừng nâng cao hạnh phúc cho người dân. Hay là học theo kiểu cúi cổ để cho kẻ bành trướng áp đặt, trở thành nô lệ, làm cho dân cơ cực, nước suy vong. Nếu kịch bản được soạn từ ngoại tộc, đó là vòng kim cô, do chủ sự điều khiển từ xa, chắc chắn khởi nguồn từ mưu đồ đen tối.
Kịch bản ấy nếu ngoại bang là tác giả, liệu có liên quan đến cái chết của ông Trần Đại Quang hay không?
Dư luận xã hội có cơ hội tha hồ đàm tiếu. Rất dễ bịt miệng báo chí quốc doanh, đó là việc thường ngày của cơ quan chuyên trách của đảng. Chỉ cần ra lệnh miệng, cả làng báo chí quốc doanh trở thành… hến. Đừng hòng bịt miệng dân chúng. Số lượng đảng viên là thiểu số, quần chúng là số đông áp đảo. Số đảng viên ít ỏi không đủ tay bịt miệng dân chúng trùng trùng điệp điệp.
Bộ Chính trị đã quyết thì Ban Chấp hành Trung ương, kể cả Quốc hội chỉ làm thủ tục thông qua, y như cặp đôi đã có bầu sắp đẻ mới đến phường làm đăng ký kết hôn. Sau kỳ họp quốc hội sắp tới, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lủi thủi quay về chỗ cũ, trao ghế Chủ Tịch nước cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ở các nước văn minh và phát triển (thuộc nhóm dẫn dắt thế giới), để trở thành nguyên thủ quốc gia, người ta phải công khai tranh cử quyết liệt.
Theo quy định hiện hành, ai làm việc gì ăn lương việc đó, ông Nguyễn Phú Trọng được hưởng hai mức lương, thuộc thang bậc đỉnh cao chót vót. Chợt nhớ bên Mỹ, có một thị trưởng thuộc top đầu của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chỉ nhận mức lương 1 USD/năm.
Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước, kịch bản ấy chỉ có giá trị trong khoảng thời gian tại vị của ông Nguyễn Phú Trọng, hay đó là tiền lệ để mãi mãi sau này làm theo. Liệu nhất thể hóa có chung số phận với “phong trào” nhập-tách các tỉnh hay không?
Từ thời cmt8 đến bây giờ, các lãnh đạo cộng sản VN đều làm theo chỉ đạo của Trung quốc. Có bao giờ csvn độc lập trong suy nghĩ đâu??! Tội ác ngút trời của csvn không còn gì phải bàn cãi. Sự mong mỏi csvn sụp đổ là nguyện vọng cấp thiết của hàng chục triệu dân ( trừ cái đám đảng viên đang sống khỏe, đám đảng viên sống bằng sổ hưu, đám lưu manh trí thức, đám Osin cho đảng, đám đi tắt đón đầu). Nó phải Sụp đổ khi hội tụ đủ Duyên mà cái Duyên đang xuất hiện ngày cang rõ, càng gần.
– Không đáng quan tâm, chẳng có gì thay đổi. Vẫn lũ lợn CSVN ấy độc tài thống trị đất nước.
Tập Cận Bình, nay thêm Nguyễn Phú Trọng, phải khoác thêm cái áo “CT nước” để có “chính danh” trong quan hệ ngoại giao với các nước văn minh.
Đi ra thế giới, chúng chỉ khoác áo “chủ tịch nước” điều đó chứng tỏ rằng chúng cũng tự biết, thế giới coi cái chức “TBT đảng CS” của chúng là đồng nghĩa với mọi rợ, dã man, đàn áp nhân quyền.