Hãy ngừng gieo đau thương lên người Phan Rí!

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Thúy Hạnh

4-10-2018

Kể từ sau cuộc biểu tình 10/6 phản đối luật đặc khu giao đất cho Trung Quốc 99 năm, nhiều người Phan Rí đã bị bắt, bị bỏ tù án nhiều năm, nhiều gia đình lâm vào cảnh bần hàn, tan tác.

Nhưng việc bắt bớ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trước kia những người đàn ông trụ cột chính trong gia đình bị bắt đi, thì nay đối tượng bị bắt được mở rộng ra cả những người phụ nữ đang nuôi con.

Những gia cảnh ấy còn khổ sở đớn đau hơn cả thời Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Người bố trẻ không có nhà cửa phải ghé tấm tôn ở nhờ một góc tường bệnh viện, vợ bỏ vì nghèo, 2 đứa con thơ dại. Khi bố chúng bị bắt đi, đứa trẻ cứ níu lấy bố khóc; Có người mẹ 3 con, bánh hột vịt lộn và vé số cũng bị bắt đi; Có cặp vợ chồng phải thuê nhà ở, giờ chồng bị bỏ tù mấy năm, người vợ vác con đi làm thuê kiếm miếng cơm, mỗi lần đi thăm nuôi chồng, hàng xóm góp cho chị mấy thứ trái cây đi mang đi chứ làm gì có tiền mà tiếp tế; Có người vợ trẻ mới cưới được 15 ngày thì chồng bị bỏ tù; Có người cha tàn tật, 3 đứa con thì 2 đứa còn nhỏ, chỉ có đứa lớn 19 tuổi người kiếm sống duy nhất cho gia đình thì bị bắt đi…

Hầu hết những gia đình ấy nghèo như thế, bởi Phan Rí là một vùng cách biệt, chỉ kiếm sống bằng nghề đi biển, cái nghề mà phụ nữ, trẻ con, và người già trở nên vô dụng, thì nay lao động chính phải vào tù nhiều năm, có những nhà không còn cả gạo ăn.

Cái nghèo dẫn đến thất học, nhiều người không biết chữ, nói gì đến internet, bởi vậy họ đã trở thành những con mồi cho chiến dịch truy cùng diệt tận của nhà cầm quyền. Bỏ tù những những biểu tình, chưa hả, nhà cầm quyền còn dùng những thủ đoạn thâm độc để trả thù người thân của họ bằng việc cấm đoán, đe doạ, tuyên truyền, gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm khắp làng trên xóm dưới để ngăn cấm người nhà của họ nhận sự cứu đói của những người hảo tâm, doạ tăng án con cái họ hoặc bỏ tù chính bản thân họ nếu nhận sự giúp đỡ. Một sự tàn ác đến tận cùng.

Tội lỗi của họ là gì? Là xuống đường phản đối nguy cơ mất nước cho Tàu cộng? Những con người lầm than đói nghèo ấy họ đã dũng cảm xuống đường. Dẫu ăn còn chưa đủ nhưng họ vẫn có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc, chỉ xét đến động cơ xuống đường của họ đã thấy nên phải phóng thích cho họ rồi. Có đáng phải bỏ tù họ nhiều năm không?

Sự quá khích cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đói nghèo bị đè nén quá lâu, và không loại trừ có những kẻ được thuê để kích động họ nhằm có cớ đàn áp và dập tắt vĩnh viễn những cuộc biểu tình thể hiện chính kiến.

Chính quyền này là của nhân dân hay của Trung Quốc? Sao lại trả thù tàn khốc những người dân của mình muốn chống nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc?

Tổng thiệt hại từ cuộc biểu tình quá giới hạn ấy có bằng một phần ăn cắp hoặc làm thất thoát lãng phí tiền dân của một ông quan tham? Cớ sao quan chỉ bị vài năm tù, thậm chí chỉ án treo hoặc chuyển sang chức vụ khác, còn những người dân xuất phát từ động cơ tốt ấy lại phải chịu tổng cộng hàng trăm năm tù để ngần ấy gia đình lâm vào thảm cảnh?

Ôi đau thương Phan Rí! Những người Phan Rí đang chết mòn trong bần hàn và sợ hãi. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của một người cộng sản nói về chế độ phong kiến dưới thời thực dân Pháp, mà sao như nói về Phan Rí hôm nay:

“Ôi nhớ những năm nào thuở trước
Xóm làng ta xơ xác héo hon
Nửa đêm thuế thúc trống dồn
Sân đình máu chảy đường thôn linh đầy”.

Hãy dừng ngay bàn tay gieo đau thương cho những người vô tội Phan Rí!

Và những người còn yêu nước Việt, hãy đưa tay ra với người Phan Rí!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây