24-9-2018
Khi những giọt nước mắt rịn ra từ tâm khảm của nhân dân đổ xuống đất Việt ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Nhiều, rất nhiều là tiếc nuối. Vì đó, có thể là người vĩ đại cuối cùng.
Họ hiểu rằng, không ai trong số những người còn lại, xứng đáng nhận những giọt nước mắt dân tộc như vậy nữa. Không một cá nhân nào, có thể chạm đến cảnh giới lòng tin của nhân dân nữa.
Cho dù, con người và sự nghiệp của đại tướng, cũng không tránh khỏi một vài vệt xám. Như những Bá Thanh, Sáu Khải sau này. Nhân vô thập toàn. Miễn sao, trong cái mưu cầu cho bản thân, đã từng đặt mưu cầu cho xã hội, cho dân tộc lên trên. Nhất là, kiến tạo được một thông điệp, một giá trị vĩnh hằng.
Có một xu hướng đáng ngợi khen. Là nhiều lãnh đạo cao cấp đã xin về quê an vị, thay vì nằm Mai Dịch. Nhưng, nằm đâu cũng vậy. Chỗ trang trọng nhất là trong lòng nhân dân. Nhược bằng cứ lấy lăng tẩm đền đài để mưu cầu sự nể trọng của nhân dân. Thì đó là não trạng phong kiến, thô bạo và mê muội.
Lòng dân như tờ giấy trắng, trong câu chuyện của nhân dân hôm nay, vẫn có bóng hình của tiền nhân đi trước. Những khai quốc công thần, những chí sĩ bình dị. Dân có ngày nào quên. Cũng dòng chảy nghìn năm ấy, bao bạo chúa hôn quân dù có đình đài miếu mạo thì cũng chỉ nhận lại từ nhân dân một cái lắc đầu.
Nhân dân chưa bao giờ vô ơn. Vẫn khắc ghi công trạng của một thế hệ chuyên chính đã cùng nhau làm nên lịch sử. Chỉ có niềm tin chuyên chính, mới có thể cơm nắm đào hầm, mới trường kỳ kháng chiến. Những con người chuyên chính ấy trở về, cáng đáng đất nước. Nhân dân vẫn tin tưởng và ngợi khen.
Nhưng sòng phẳng, đất nước ấy, dân tộc ấy, với một quá khứ lẫy lừng, đã đi đến một hiện tại và tương lai chưa sáng sủa. Những người chuyên chính thật sự, hãy nhìn vào điều ấy mà hiểu rằng, mình còn nợ dân nợ nước.
Lại nữa, trong một nửa đời sau “chiến thắng”, dù gì cũng đã nệm ấm chăn êm. Đã được biệt đãi hơn nhân dân rất nhiều. Đã vinh quang hơn những người khác nằm xuống hôm qua không manh chiếu, hồn phách hòa vào sông núi, khí khái vô tư. Nghoảnh nhìn lại những anh linh đó, mình có thấy hổ thẹn?
Đừng cố nhào nặn những người hùng khi nhân dân không có nổi sự xót xa của một tha nhân. Không phải là niềm tin đã đổ sông đổ bể. Mà thực tế của thời đại, người dân cần một niềm tin khác, thay vì hào quang xưa cũ. Dân cần nắm thóc mùa giáp hạt, cần con đường đến trường phẳng phiu cho thế hệ mai sau hơn những tụng ca giáo điều.
Cảm xúc của nhân dân, thậm chí bị đè nén, bị bất công ấm ức. Vì phải hàm ơn “tự động”, khi họ chưa hiểu điều gì, chưa tri diện đầy đủ về những con người nằm xuống.
Sống biệt điện, chết lăng tẩm. Di sản để lại là nợ công, sự mất niềm tin, môi trường bị tàn phá, bọn tham nhũng và ngu xuẩn. Điều đó, làm lòng dân suy kiệt.
Hãy nhìn lại, trước khi ra đi. Những con người thật sự vĩ đại, luôn biết khiêm nhường trước nhân dân. Kể cả khi chọn cách nằm xuống…
Có một Còm ở bài này… Tôi xin còm lại như sau
– Pro Cộng cực đoan: mô tả Hồ như vị thánh. Trên đời không thể có ai như vậy
– Anti Cộng cực đoan: Chửi tuốt. Coi Hồ làm bất cứ gì, nói bất cứ gì… đều chỉ có một mục đích: Nhằm làm hại dân. Làm gì có ai sinh ra chỉ có mục đích ấy?
Tôi kinh tởm cả Pro và Anti Cộng – nếu đạt mức cực đoan.
Cả hai, nếu nắm được quyền hành thì sẽ hành động kinh tớm như nhau.
Các vị lãnh đạo ngày nay nên đọc bài này để thấy & hiểu rõ nguyện vọng của người dân .
“Miễn sao, trong cái mưu cầu cho bản thân, đã từng đặt mưu cầu cho xã hội, cho dân tộc lên trên. Nhất là, kiến tạo được một thông điệp, một giá trị vĩnh hằng”
Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó là chiếm nhà của ô/b Trịnh Văn Bô cho con, lãnh đạo kế hoạch hóa gia đình & ăn nhờ chiến công Điện Biên Phủ hiển hách . Oh, quên vụ gian lận tri thức, nên bi chừ Đảng xây chủ nghĩa tư bẩn nhưng vẫn leo lẻo bảo “chủ nghĩa xã hội”. Cái này thì trí thức nhà mềnh chịu lắm lắm lun .
“Nhược bằng cứ lấy lăng tẩm đền đài để mưu cầu sự nể trọng của nhân dân. Thì đó là não trạng phong kiến, thô bạo và mê muội”
Đúng vậy . Chân lý nằm ở cái lăng … Ậy, chết . Thằng cha này nói năng hổng ngó trước sau gì hớt chọi!
“Chỉ có niềm tin chuyên chính, mới có thể cơm nắm đào hầm, mới trường kỳ kháng chiến. Những con người chuyên chính ấy trở về, cáng đáng đất nước. Nhân dân vẫn tin tưởng và ngợi khen”
Thông điệp rất rõ ở đây . Đảng nên trở về thời xưa, cái thời chuyên chính thương mến ấy đã xốc nách đa số -nói cho rõ- nhân dân đứng lên chống Mỹ cứu nước . Tinh thần đó vẫn còn âm ỉ ở (rất) nhiều cái đầu như của Nguyễn Tiến Tường . Đảng Cộng Sản cần khơi dậy cái tinh thần ngu độn của nhân dân ngày xưa . Phất thinh (first thing) phất -không phải phất nâu (first news)- dẹp mịa nó đổi mới đi! A lê hấp, đàng sau quay . Những gì của ngày xưa đem về cho bằng hết . Chỉ chuyên chính cải tạo tư sản mới có thể tạo dựng lại niềm tin cho loại nhân dân như Nguyễn Tiến Tường thui . Loại này thì đông còn hơn quân Nguyên . Đừng khinh thường đám đần, vì chúng quá đông . Đọc bài này, rồi đọc còm, số laik & số xe là biết chân lý này còn sống lâu hơn tất cả những gì Bác Hồ đã từng phun ra & nhà giáo Phạm Toàn đáng kính của chúng ta vẫn xem đó là chân ní .
“Nhân dân chưa bao giờ vô ơn. Vẫn khắc ghi công trạng của một thế hệ chuyên chính đã cùng nhau làm nên lịch sử”
Yay, những người như tớ rõ ràng hổng phải nhân dân . Tớ vẫn khắc ghi, nhưng trên tinh thần 1 câu của Bình Ngô Đại Cáo . Giờ này có oanh tạc nét nên không tốn trúc nước Nam lắm .
“Nhưng sòng phẳng, đất nước ấy, dân tộc ấy, với một quá khứ lẫy lừng, đã đi đến một hiện tại và tương lai chưa sáng sủa. Những người chuyên chính thật sự, hãy nhìn vào điều ấy mà hiểu rằng, mình còn nợ dân nợ nước”
Những người chuyên chính thực sự hãy vùng lên, lật đổ bọn chuyên chính giả mạo . Có những người như Nguyễn Tiến Tường ủng hộ . Đừng lo, bọn này đông lắm lắm lun .
“Lòng dân như tờ giấy trắng, trong câu chuyện của nhân dân hôm nay, vẫn có bóng hình của tiền nhân đi trước”
Tờ giấy trắng Đảng đã vẽ bậy lên đó rồi, “tiền nhân” -money person- aka Bác Hồ . Yep, ở Việt Nam “tiền nhân” vẫn đi trước . Có điều “tiền nhân” Bác Hồ đang mất giá thảm hại . Đảng đã lên chương trình cho “tiền nhân” ta đó chính là Bác Mao trợ lực cho “tiền nhân” Bác Hồ . Hy vọng Nguyễn Tiến Tường ủng hộ .
Nếu tớ là Trần Tiến Dũng, tớ sẽ đăng bài này & quảng cáo đây là bài “hoành tráng”, a spectacular PoS. Holy xít Fook, bài ngày về tư di có thể sánh ngang với Khóc Xít Ta Lin của nhà thơ vĩ đại Tố Hữu
Tác giả bài này khuyên những kẻ quyền cao chức trọng hiện nay.
Nhưng lẽ sống của họ khác hẳn lẽ sống của các bậc chính nhân quân tử.
Họ không sợ để lại ô danh cho đời…
Họ không sợ quả báo…
Họ chỉ sợ bị lật đổ bằng lá phiếu của nhân dân.
Vậy, họ chỉ cần vô hiệu hóa (hình thức hóa) quyền ứng cử, bầu cử… là họ tồn tại mãi mãi.
Vậy, quý vị hãy tìm lời khuyên thích hợp với họ đi.
Nếu không tìm nổi lời khuyên với bọn này, xin hãy khuyên nhân dân nên làm gì.
Và nên gương mẫu làm trước.