Ngọc Thu
21-9-2018
Thông Tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, qua đời lúc 10h05 phút ngày 21/9/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 62 tuổi.
Mặc dù báo chí trong nước đồng loạt đưa tin, ông Quang hưởng thọ 62 tuổi, ngày sinh của ông là 12/10/1956, nhưng nhiều người tin ông Quang sinh năm 1950, bởi người ta vẫn chưa quên vụ ông khai man tuổi tác trước Đại hội Đảng 12. Nhà báo Huy Đức khẳng định, ông Quang sinh năm 1950, tức ông thọ 68 tuổi, không phải thọ 62 tuổi như báo đảng và nhà nước loan tin.
Do “đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối”, nên ngay cả sức khỏe của Chủ tịch nước như ông Quang cũng do đảng quản lý. Người dân không rõ ông bị bệnh gì hay bị bệnh từ khi nào, sáng nay tự nhiên nghe tin ông lăn đùng ra chết!
Hồi năm ngoái, nhà báo Huy Đức đưa tin, ông Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Báo chí nhà nước im lặng. Rồi sau đó có tin, ngày 7-9-2018, ông Quang đi Nhật chữa bệnh lần hai. Truyền thông trong nước vẫn không nói gì về tin này, nhưng lại mang ảnh cũ của ông Quang ra đánh lừa dân, như thể ông vẫn còn khỏe mạnh, đang ở trong nước làm việc bình thường.
Đầu tháng 4-2018, ông Quang lại đi Nhật chữa bệnh, nhưng ngay trước khi hội nghị Trung ương 7 bắt đầu, tối 5-5-2018 ông lại trở về kịp khai mạc và điều hành hội nghị này.
Mặc dù bị bệnh nhưng ông Quang vẫn không được nghỉ ngơi. Những ngày cuối đời, người ta thấy ông làm việc không nghỉ, liên tục xuất hiện trên truyền thông, báo chí. Hôm 15/9, người ta thấy ông với cái trán bị bầm đen, đứng ra chủ trì Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Chưa đầy hai ngày trước khi qua đời, ông Quang đã phải tiếp ông Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội ASOSAI 14. Cả hai lần đón tiếp khách nước ngoài này đều diễn ra buổi chiều ngày 19-9. Chưa hết, chỉ một ngày trước khi chết, hôm qua, ông Quang vẫn còn phải viết thư chúc Tết trung thu thiếu niên, nhi đồng.
Để che giấu tình trạng bệnh tật của ông Quang, người ta bắt ông phải làm việc cật lực như thế, thay vì công bố bệnh tật, để được ông nghỉ ngơi, chữa bệnh, biết đâu ông không phải bất ngờ qua đời sáng nay?
Thế nhưng đến khi ông qua đời, báo chí đưa tin, rằng ông Quang “mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi“.
Chưa hết, sau khi ông qua đời khoảng 40 phút, vào lúc 10h45′, trang Trần Đại Quang vẫn còn muốn ông tiếp tục “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta“, khi đưa tin: Hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mời xem clip:
Lúc ông sống thì bị bắt làm việc cho tới chết, báo chí im lặng, không hề lên tiếng khi thấy ông bị đối xử bất nhẫn như thế. Nhưng khi ông chết rồi, thì báo chí làm ra vẻ yêu thương ông lắm, kể về quá trình công tác của ông, cũng như sự cống hiến của ông, hay công đức của ông, như bài báo trên trang Infonet: Ngôi trường lần cuối Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng.
Ôi hai tiếng “đồng chí” mà những người cộng sản dành cho nhau, nghe thật rợn người!
Thế là Quang ác nhận lấy cái Quả dữ mà chính y đã cần mẫn ca đời gieo trồng ! – Đây là cái ‘chết to’ , đáng công viết ít dòng …He he !
Đời y làm ác không ít , hơn 200 người dân vô tội chết trong các loại’ đồn Côn an’ do y cai quản , đó là dân – còn ‘đồng chí’ dạng như Pham quý Ngọ,Dương chí Dũng…và không ít vây cánh trong tối của đám ấy …lắm kẻ được y ‘duyêt’ cho ‘chuyển sang từ trần ‘vì sợ lộ đầu mối . Y làm ác với dân để tỏ lòng trung kiên với đảng. leo thang quyền lực bằng xác người . Còn với đàn em thì tuy y giết thẳng tay nhưng ban phát ,bảo kê ,nuôi dưỡng cũng lắm, dạng như La Thăng, Vũ Nhôm , bọn ‘doanh nghiệp sân sau’ giàu có bất chính , hoặc đám tướng tá côn an cai quản món ‘đánh bạc on line’ …chắc cũng không hề ít ….Với ‘bề trên’ thì y liên tục láo liên, ngả nghiên ‘phù thịnh’, … Dũng X thắng thì nghiên sang Dũng X- Trọng ,Sang thắng thì nghiên sang Trọng , Sang…Lại có nghe nói , cha con y còn dám cả gan ‘thay ngôi đổi chủ’ chiếm đống tài sản khủng của cha con Phùng Bộ trưởng – Làm thế với đám tay sai ruột thịt này của Tập Cẩu đế , tức là y đã tự mình ký án tử cho mình rồi chăng…Chắc thế ?
Cái chết này, lại cái ủy ban ‘uy tín đầy mình lần trước’ tuyên bố thì ai tin nổi ? Ngày Bá Thanh chỉ còn là một đống nước chở về trong hòm chì để tránh lây nhiễm, cũng tay ‘bác sĩ gì đó’ trơ tráo nói oang oang : ‘Tau khỏe, có chi mô …!” Lại còn nói Thanh định đứng dậy đi… ký giấy tờ, ăn uống, ra đá banh, hát karaoke…gì đó nữa. Ha ha ! “ Đừng nghe CS nói mà hãy….’ . Cũng là Nhân- Quả cả, vì bọn Việt cộng, đối với mọi chuyện chúng đều dối trá, che đậy, úp úp mở mở để lừa đảo …nên nay đếch còn ai chờ’tin chính thống”, mà nay người ta có thói quen chờ tin… đồn thôi ! Những ‘lần sau’ ( còn nhiều mà ?!) ráng sửa tính mà nói cho thực thì mới có người tin ! Đã ăn phóng xạ thì nói ăn phóng xạ, hễ rút ống thở ,chết già như Đức Anh, ĐM …thì nói chết già …Cứ sự thực mà nói nhá !
Cái chết của Quang, xét ra, bộc phát rất đột ngột , lại nhanh chóng, khốc liệt…Từ mập mạnh hồng hào…bỗng nhiên sau ít tháng đã như bong bóng xì hơi, thành ra Zombie ! Y vốn đã âm thầm sang Nhật đến 6 -7 lần, liên tục lọc thay toàn bộ máu bị nhiễm độc, nghe đâu mức bạch cầu đã tụt lút cán , tóc rụng đến thành lưa thưa …, thế nên có lẽ lại là ‘món phóng xạ’ đấy thôi – Mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức , có lẽ chính kẻ thủ ác cũng không chắc lắm kết quả , vì vậy mà Đ.Quang vẫn cố đi đi ,về về, lấp ló cho có…ráng \phục vụ nhân dân’ đến ‘giây cuối cùng” ! Nếu không phải giết nhau và ráng chống đỡ…thì mọi chuyện đã rất khác ?! Khi ấy, phó CT Nước đã thay thế từ lâu rồi ! Vả lại, tay Quang nhúng chàm đã sâu, đàn em, gia tộc lại bị vay hãm, nắm thóp…không dễ gì Quang dám ngã ra chết ngay, bởi sợ Trọng diệt sạch không còn một móng, một xu …! Khổ thế chứ ! Quang chết hôm nay là vì đã ‘gồng’ hết thấu mà thôi ! …Việt cộng hiện nay có lắm tay, đến chết cũng… không dám chết …( E rằng , cả Tập cận Bình cũng thế )
Thế nhưng, virus cái khỉ mịa gì ? Nếu như tay bác sĩ tà lọt ấy ‘công bố’ , thì ngày nay chỉ có virus HIV thôi ? Nhưng người ‘đạo đức ngời ngời’ như Quang chỉ … xài ‘hàng tuyển’ chứ làm gì mà dính ‘HIV chưa có thuốc chữa’ được ? – Chỉ có thể là món ‘thần dược kia’ mà thôi , Bá Thanh vừa chạy đá banh ào ào, mạnh khỏe thế mà vẫn cứ ‘chết tốt” ,thế thì Đại Quang dù to con, hồng hào phương phi thế nhưng ‘chết’ chắc cũng không kém …’ tốt”! Cả hai đều “xộp teo lại nhanh chóng…đếch nhìn ra hình con người nữa…)
Quang cúng 19 tỉ, là tính ‘bỏ phong bì’ cho Trời Phật , lại còn sang Ấn độ gục đầu vào vách ‘phê và tự phê” gì đó ( trong rất giống tín đồ Hồi giáo vì đó không phải kiểu Phật giáo ) …Nhưng, đã nói rồi, luật Nhân Quả là thứ logic rất lạnh lùng, chính bản thân Thích ca còn chưa cứu được dòng họ Thích của ổng, làm sao cứu Quang ác ? Đệ tử ổng, thần thông như Mục kiền Liên cũng phải tự trả cái Quả đã gây ra với tín đồ đạo “Kì na Lõa thể’ , tuy biết rõ đệ tử phải trả quả nhưng Thích ca cũng không thể cứu….Thế thì làm sao còn ai cứu cái Quả sắp đến cho một kẻ ác lớn như Quang ?! Gieo gì thì gặt nấy, chớ có hối khi đã muộn …Sách bảo, “ khi quả ác chưa chính mùi thì người làm ác cho đó là vui sướng….khi quả ác chin mùi thì mới biết ác là ác…” – Nghe đồn, lúc sắp ‘cắt khẩu’ bỗng nhiên Quang trợn mắt chỉ tay vào bức tường , hốt hoảng van xin , nói cái gì gì đồng chí Ngọ, đồng chí Dũng… Nghe Quang tả, cả nhà nhìn mãi mà không thấy ‘bóng ai đầu bù tóc rối đứng đó …( He he ! Cái này ké theo truyện Tàu chút cho thêm …màu sắt )
Quang chết, bọn họ Phùng có khi sắp ngốc dậy đấy nhỉ ?! Lú mà không có ‘đám Cuốc phòng bàn nước’ đứng bên cạnh , thì e rằng quyền năng’Nhất thể hóa” chưa đủ mạnh để làm tròn “trọng trách mãi quốc” mà Tập Cẩu đế giao phó. Một mình Lú không thể vô hiệu hóa được quân đội, bắt họ bó gối hàng giặc hay chịu để giặc bắn giết như ở Gạc Ma…vv, làm chuyện ấy, Tập cân Bình trông cậy vào ‘tài năng’ của Phùng Bộ trưởng hơn !
Túm lại- Nhất thể hóa là ‘mệnh lệnh” của Tập Cẩu đế, không hẳn chỉ là tham vọng cá nhân của mỗi Trọng Lú – Nhưng vì bọn Việt cộng khó dạy, đầy mình thằng nào cũng máu sứ quân, cát cứ…éo ai chịu ai, vì vậy Tập cẩu tặc lại phải thò tay sang , giết bớt ít thằng , đẩy mông Lú vào ghế . Bọn nó đã lấy hai trong ba rồi, mụ Ngân mẹt thì chỉ là tay sai vặt, lo chuyện hậu cung, hậu cần, lo chăn dắt bấm nút để luật hóa chuyện mãi quốc…vv, nên nay thật ra chỉ còn vướng cái chức của Phúc niểng mà thôi …Chắc phải tốn thêm tí ‘virus lạ có phóng xạ” gì đó nữa rồi ! Phiền thật !
————
Niễng lão ca ! Vì thấy chốn quan trường hiểm ác nên nay, ngu đệ xin có lời nói thật :
Thân lão ca ngồi cái chỗ quá tầm , quá sức của mình, thế nên hãy tự xin thôi đi ! Lão ca đi lòng vòng, đến đâu là phun nước bọt , xây đủ thứ ‘thủ phủ, đầu tàu” , xây khắp nơi thế cũng đã thỏa phần nào rồi, nay hãy tránh ra nhường nốt ‘cái Thủ tướng’ cho Trọng đi, may còn giữ lại được cái mạng ! Nó chỉ còn vướng mỗi lão ca thôi đấy , quanh lão ca toàn quan to , chết trẻ khi đang tại chức không thôi…lão ca không thấy sao ? Nhìn vợ con Cố tịch Quang kêu gào khóc lóc, hãy tưởng tượng đến ngày của lão ca…, cảnh ấy có gì thú vị . đáng phải ham hố đâu ? – Cái này là bọn thằng Tập lưu manh nó chỉ đạo, Lú thì già rồi , nên chúng chỉ giữ đó tạm thời, đợi dọn xong ‘Nhất thể hóa” nó mới đuổi Lú xuống, để bỏ thằng đàn em trẻ trung hơn lên ( Q.Vượn.g, trung Hải…vv, đám Tàu lai họ Tập đã cài lâu nay, thiếu khối gì ? )
Thế nhé, bây giờ sau tháng ‘cô hồn’ thì đợi tin ‘các đảng” (viên)- dân mạng nay còn hao hức đợi thêm ít ‘tin buồn’ nữa : Nào ĐM, nào LĐAnh, nào T.Huynh…dạo này đảng ta đi buôn, hàng hóa phong phú ghê, lại còn khuyến mãi cái ông cựu CT Minh gì ở Đà Năng, cột dây giày ‘tự tử trong tù’ để tự bịt miệng mình nữa chứ…
Than ôi ! Bầu sao kíp ? ( À…, mà tác giả câu ấy ra sao rồi nhỉ ?Có trong ‘đợt’ này hông ? )
Chả biết từ bao giờ cái Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cỏn con lại có cái quyền công bố nguyên thủ quốc gia qua đời. Loạn.
– “Quyền công bố” đã chết (hay chưa chết) là của Bộ Chính trị đảng Lợn CSVN.
Còn “cái Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ” thì đúng là phải “cỏn con”, nhỏ, gọn, ví nó chỉ là cái loa.
Nếu Ban ấy to, nhiều người, sẽ dễ lộ hết “bí mật quốc gia” của các con Lợn (đám mà ông gọi là “nguyên thủ quốc gia”).
Ban thi hành án mới đúng chứ ban bảo vệ gì
Lẽ ra tựa đề bài báo phải là: “Vì sao chủ tịch nước Trần Đại Quang PHẢI chết?” mới là chính xác!
Tình đồng chí của người cộng sản thấy rợn người. Càng lúc càng thủ đoạn, tàn nhẫn.
Trần Đại Quang đã phải nhẫn nhục tới sức cùng lực kiệt kể bảo vệ chức vụ tài sản và sự an nguy không của ông ta mà là gia đình? Vì đằng nào ông cũng bị đầu độc rồi, cũng chết.
Có những tình tiết về khoảng thời gian ông mắc bệnh rồi trở thành một zombie -người sống như chết- sẽ có ngày phải được bạch hoá.
“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Sống có một lần thôi, tham quyền cố vị làm gì để muôn đời mang cái tiếng “chủ tịch zombie” hả ông Quang?