BOT, con đẻ của chính sách lừa đảo và ăn cướp của Đảng CSVN

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Tiến Dân

20- 9- 2018

1- BOT giao thông, nước nào mà chẳng có. Hình thức thể hiện, có thể khác nhau. Nhưng, tất cả, đều chung một mẫu số: Huy động nguồn lực của xã hội, để xây mới mạng lưới giao thông hiện đại. Qua đó, tạo sự đột phá, để thúc đẩy sự phát triển Kinh tế – Văn hóa – Xã hôi và An ninh – Quốc phòng.

BOT, mang tính chất tự nguyện. Do vậy, trong mọi trường hợp, BOT đều được tính toán kĩ lưỡng, sao cho bảo đảm hài hòa lợi ích: Trước hết, cho Quốc gia – Sau, đến người dân và cuối cùng, là nhà đầu tư. Ở chế độ Dân chủ, không ai được phép áp đặt BOT cho bất cứ một trong ba chủ thể nói trên. Các bác tài, được tùy ý lựa chọn: hoặc có – hoặc không sử dụng dịch vụ BOT. Không bao giờ có chuyện: không sử dụng dịch vụ BOT mà vẫn phải trả tiền cho nó.

Thế giới văn minh, nó là như thế và rõ ràng, nó luôn phải là như thế. Riêng Việt Nam, đang ở trong giai đoạn “phát triển rực rỡ nhất” của “thời kì đồ đểu”. Bởi thế, chúng ta chổng mông đi làm những thứ, mà thiên hạ, chẳng ai dám làm. BOT giao thông ở Việt Nam, không thể là ngoại lệ. Sinh ra, bởi cái Đảng CS đểu. Cho nên, nhiệm vụ hàng đầu của nó: phục vụ cho quyền lợi của một “nhóm lợi ích” mang tính chất thiểu số, trong cái gọi là Đảng CS Việt Nam. BOT, đối lập với quyền lợi của quảng đại quần chúng. Hệ quả, nó vấp phải sự chống đối ngày càng gay gắt và ở khắp mọi nơi.

2- Đã bao lần ôm bàn phím, muốn viết lắm về cái đề tài hóc búa này. Qua đó, vạch trần những hành vi thối tha, cùng những toan tính bẩn thỉu của lũ mọi rợ CS. Tuy vậy, viết rồi lại xóa. Mãi, vẫn chưa ưng ý – mãi, vẫn chẳng thành bài. Đang buồn thấu ruột, nhận được cú điện thoại: “Dân già, lão có muốn tham gia một chuyến xuyên Việt, hay không?”. “Một công – đôi việc”. Đã được đi chơi, lại còn có thêm thực tế. Mình vơ vội cuốn sổ tay và chiếc bút, rồi xách ba lô lên đường cùng anh em. Dọc đường thiên lý, học được nhiều điều.

3- Đầu tiên, là cái tên, mà chẳng mấy ai còn lạ lẫm: “đường Hồ Chí Minh”. Cái lạ, nó nằm ở chỗ khác:

– Paul Doumer là Toàn quyền Đông Dương, nhiệm kì 1897 – 1902. Trong nhiệm kì này, chính ông đã ký một trong các quyết định, có tính chất Lịch sử: “xây dựng cây cầu sắt, bắc qua sông Hồng”. Với những nỗ lực hết mình của ông, cây cầu đã được hoàn thành vào năm 1902. Sự tiện lợi, cũng như vẻ đẹp quyến rũ của nó, khiến dân bản xứ cảm động. Họ trìu mến, mang cái tên Paul Doumer, mà đặt cho nó.

– Ở vế đối diện, là ông Hồ. Ông này “khiêm tốn” nức tiếng. Bằng chứng, ông chửa viết bài nào, để tự ca ngợi mình, mà ở dưới, lại thò bút kí tên Hồ Chí Minh. Ông cũng ghét tệ sùng bái cá nhân. Bởi thế, sinh thời: Cô tô, là nơi duy nhất trên miền Bắc, được phép dựng tượng ông.

Khác với Paul Doumer, “đường Hồ Chí Minh”, không phải do ông Hồ “khai sơn – phá thạch” để làm ra. Thực chất, nó chỉ là sự chắp nối của bao nhiêu con đường. Buồn thay, những con đường ấy, lại do chính người Pháp đã phóng tuyến và dựng nên. “Vô công, bất hưởng lộc”. Ở dưới suối vàng, nghe người ta lấy tên mình mà đặt cho con đường ấy, chắc ông Hồ cũng ngượng bỏ mẹ.

4- Các bác tài, thường đùa vui: vi vu trên đường, ngày nào chúng ta cũng phải sống chung với 2 loại mãi lộ. Loại thứ nhất, là các trạm BOT. Loại này, không nói làm gì. Bởi chúng có môn bài và dù sao, chúng cũng móc túi ta một cách công khai – đàng hoàng. Loại thứ 2, là các trạm CSGT. Loại này, tởm lợm hơn nhiều. Chúng câu kết với bọn Giao thông. Người đặt bẫy, kẻ săn mồi. Những bẫy ấy, không nhằm săn thú. Đối tượng của những cái bẫy ấy, là các bác tài. Bởi vậy, trạm CSGT, thường tránh xa những “điểm đen về An toàn Giao thông”. Hành tung ám muội, nên chúng chuyên nằm bờ – rúc bụi, để ăn bẩn. Không những ăn bẩn, lại còn ăn dày. Không những ăn dày, lại còn hống hách.

Chắc, các bác ấy quá lời. Chứ cả chuyến hành trình, xe mình chỉ bị CSGT vịn có mỗi… 3 lần. Một lần, lỗi “chẹt vạch liền”. Ai đời, đường thì bé, xe lại nhiều. Đã thế, cái xe chở container dài ngoằng, cứ lững thững đi đằng trước. Dăm chục cái xe con đằng sau, cứ phải rì rì theo nó. Làn đường bên kia, vắng tanh. Bác tài, nôn nóng vượt lên. Thế là, “toét”. Hai lần khác, đều là lỗi “vượt quá tốc độ cho phép”.

Nơi phạm lỗi, là những con đường trên cồn cát trắng, không một bóng người xe qua lại. Các chú CSGT, thật lịch sự. Lần nào, họ cũng thông báo lỗi và mức phạt cho bác tài. Sau đó, lôi bác ấy vào trạm, để “nói chuyện phải – quấy”. Chẳng biết, họ nói với nhau thế nào. Chỉ biết, chưa tàn nửa điếu thuốc, đã thấy ông em nhăn nhó cầm bằng lái xe ra và đi tiếp. Một mảnh giấy lập biên bản, to bằng cái băng vệ sinh của chị em, cũng không. Gặng hỏi: “Chung chi, bao nhiêu?”. Cười méo hết cả miệng: “Các chú ấy, chỉ nhắc nhở. Để lần sau, mình không vi phạm nữa”. Cứ gì ông em, bao nhiêu bác tài cũng phải nối đuôi nhau vào đó. Khi vào, ai cũng có vẻ mặt xun xoe – cầu cạnh. Khi ra, mặt ai cũng ngắn tũn lại, vừa đi – vừa lẩm bẩm. Lạ cái, tịnh, không hề có cái biên bản nào được lập.

Nghĩ đi – nghĩ lại, phục phù thủy Tô Lâm vô cùng. Rơi vào tay lão, đến CSGT, cũng phục hồi được nhân tính. Vả vào mồm đứa nào dám nói rằng: “CSGT, rặt một lũ chó đói và chuyên ăn bẩn – làm càn”.

5- Giờ, đến chuyện của chàng Văn Thể, ở bộ Giao hợp. À quên, bộ Giao – Vận. Văn Thể, đã từng nổi tiếng với câu nói để đời: “Thể này, làm Giao thông, vì cái tâm”. Chắc hấp tấp quen thân, nên chàng quên và chưa kịp gắn nốt cái tính từ “đen tối” vào sau “cái tâm” của chàng. Chứ lại không à. Trong hàng ngũ chính khách của CS, có lẽ, chàng là người duy nhất, được cánh lái xe phong thánh. Thánh ở đây, là “thánh lèo”. Bởi thế, tên thánh của chàng, không phải là Jant, chẳng thể là Paul. Tên thánh của chàng, thuần Việt. Đọc là, “Thể cá tra”. Dư luận, xôn xao: “Thể sống Phúc – Đức thế nào, mà lại có được cái vinh dự đặc biệt ấy?”

a- “Nói một đằng – làm một nẻo”. Đó là bản chất không thể thay đổi của Đảng CS Việt Nam. Từ trên xuống dưới, chúng đều ra rả nói rằng: “Các chế độ cũ đều tàn ác và hà khắc. Chúng vơ vét tài nguyên thiên nhiên và bóc lột dân ta hết sức dã man. Chúng đã bị lật đổ. Bây giờ, Đảng thế chân vào chỗ chúng. Mọi việc Đảng ta làm, đều vì Dân – vì Nước. Ngoài ra, không có mục đích nào khác”. Sự thực, có phải như thế?

– Thực dân hay Phong kiến, Đế Quốc hay Cộng hòa, tất tần tật bọn chúng, chế độ nào cũng phải thu thuế của dân. Đó, là sự thật. Nhưng, chưa bọn nào bén được gót của Đảng CS Việt Nam, trong cái khoản sưu cao – thuế nặng. Lưu manh đến đâu, cũng chưa bọn nào dám phát biểu công khai: “dân chúng chỉ như đàn vịt, để chúng vặt lông hàng ngày”.

– Cổ nhân dạy: “Chó nào, chê cứt”. Chỉ có giống chó, mới ăn tham và ở bẩn. Loài người, thì không. Bọn Thực dân – Phong kiến và ngay cả Đế quốc lẫn Cộng hòa, có lẽ, chúng không phải là chó. Bằng chứng, ngay sau khi thu thuế, chúng lấy tiền thuế đó, để chi tiêu cho các nhu cầu công cộng trong Xã hội. Trong đó có Giao thông. Khi rút lui, chúng để lại cho Nhân dân Việt Nam một cơ sở hạ tầng Giao thông hoàn chỉnh – hiện đại và hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cao nhất của nhân dân Việt Nam thời bấy giờ. Không những thế, dưới các chế độ, mà bọn CS vẫn láo toét gọi là phản động ấy, ít nhất, có một thứ “ưu việt gấp triệu lần chế độ CS”. Đó là, không hề có các trạm mãi lộ, để thu phí Giao thông.

Lũ CS, thì ngược lại. Ngay sau khi “cướp được Chính quyền”, lẽ ra, những cơ sở hạ tầng Giao thông ấy, phải được coi là “chiến lợi phẩm” của cả nước và Nhân dân, ai cũng có quyền tiếp tục thụ hưởng nó, một cách miễn phí. Thế, mới phải Đạo chứ. Đằng này, chúng không làm như vậy. Kể cho cả nhà nghe, chuyện một con Quỷ cái. Con này, vừa mới “rách giời – rơi xuống”. Nó ỷ thế chồng – một cái thằng tiều phu dốt nát, để ức hiếp dân lành. Không vốn – không hiểu biết. Đã thế, lại còn đang nợ như Chúa Chổm, thị vẫn dám sấn sổ nhảy vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.

Trong tất cả những con đường đã khảo sát, thị xí luôn mấy chục km ở đoạn ra vào cửa ngõ Thủ đô. Đoạn đường cũ này có 4 làn và đang trong tình trạng còn rất tốt. Đã thế, lưu lượng xe qua lại vô cùng lớn. Xí phần xong, thị cho cào lớp mặt đường cũ đi và “làm mới” nó. Bằng cách, tráng cho nó 1 lớp nhựa đường mỏng lên trên. Danh từ chuyên môn, mĩ miều gọi là: “tăng cường mặt đường”. Kế đó, ngang nhiên đè ngửa các bác lái xe ra. Không phải để hãm hiếp, mà là tận thu những đồng tiền “mồ hôi – nước mắt” của họ. Với cái giá, không hề rẻ. Nó, đúng bằng giá của đường cao tốc làm mới.

Miếng mồi đã to, lại còn béo bở. Không cần kề dao vào cổ, mà nạn nhân vẫn phải tự nguyện hai tay dâng tiền. Đã thế, lại còn bắt Nhà nước phải bảo hộ cho mình. Sự khốn nạn và trơ trẽn của vợ chồng thị đã đạt đến mức tận cùng. “Qua sông, phải lụy đò”. Các bác tài, buộc phải nôn tiền. Nôn xong, chửi: “Thằng tiều phu và cái con vợ đểu của mày! Chúng mày có còn là con người, hay đã biến thành chó cả lũ với nhau rồi?”.

Con Quỷ cái và cái thằng tiều phu ấy, Nhân dân cả nước, đều biết. Trạm BOT của nó, đâu phải là cá biệt. Đất nước này, nhan nhản những trạm BOT. Đứng đằng sau mỗi trạm BOT ấy, đều có sự hiện diện của 1 ông chủ thật sự và rất có máu mặt.

Đem xương máu của toàn dân, đi cướp Chính quyền. Cướp được rồi, “dĩ công – vi tư”. Chúng tranh nhau vơ vét chiến lợi phẩm, để làm của riêng. Chúng tranh nhau ăn máu – hút mủ của dân lành. Đó là cách, mà lũ vô liêm sỉ CS đã và đang dùng, để lừa đảo và ăn cướp của thiên hạ.

b- Cộng sản, ở đâu và thời nào, cũng ti tiện và keo kiệt. Công to – việc nhớn, chẳng nói làm gì. Ngay cả những thứ lặt vặt như đường hỏng, chúng cũng không chịu chi tiền. Viện cớ, nhà nước nghèo. Chúng đeo mo vào mặt, rồi xách rổ rá đi ăn xin ở khắp hang cùng – ngõ hẻm. Không xin được, chúng quay về cưỡng bức dân chúng. Bắt họ, phải trực tiếp đóng góp. Có thực, nhà nước CS nghèo đến mức mạt rệp?

– Nhà nước CS, đã thu thuế của dân. Không những thế, còn tận thu và thu một cách tàn bạo. Chỉ tính riêng thuế VAT, chúng đã bóc lột dân chúng tới 10% giá trị của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ (Không biết, các chế độ cũ ở nước ta, chúng có bóc lột dân chúng, thông qua cái sắc thuế này, hay không?). Xin cam đoan, đó là 1 con số khổng lồ và không có gì khó khăn, để suy ra nó. Chỉ cần, biết được GDP đích thực của Việt Nam.

Trích tiền ấy ra, mà làm Giao thông. Như cái cách, mà các chế độ cũ đã làm. Đường có hẹp, lấy tiền đó ra, mà mở rộng. Đường có hỏng, lấy tiền đó ra, mà sửa.

– Tạm bỏ qua thuế VAT. Xin nói đến cái sắc thuế thứ 2 mà chúng đang đánh một cách hết sức dã man vào các phương tiện tham gia Giao thông. Thuế này, lớn vô cùng. Gửi Văn Thể và đồng bọn, đọc vài cái tintrên báo “lề Đảng” chính thống:

Ô tô Lexus Nhật 900 triệu đồng, Việt Nam gần 3 tỷ đồng: Đắt đỏ thuế chồng thuế. (VietNamNet 18/04/2018). – Giá ô tô Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ. (Vietnamnet – 14/11/2016)

Chú, đừng có nói với bọn dân đen chúng tớ, rằng: “Đó là, nỗi oan của Thị Màu. Số tiền chênh lệch ấy, tuốt tuột, rơi vào túi bọn buôn bán ô tô thất Đức. Bọn chúng, ăn ốc. Còn cái Đảng CS đểu của chúng em, chuyên phải đi đổ vỏ cho chúng”. Chó, nó tin chuyện đó. Ngoài chó ra, Đảng viên như chú, cũng bắt buộc phải nghe và bắt buộc phải tin vào cái luận điệu láo toét đó. Còn người dân chúng tớ, không phải, ai cũng là chó.

– Hơn bù kém, tạm tính, các chú thu bình quân 20.000 USD trong vòng đời của mỗi đầu xe. Với khoảng 3 triệu chiếc xe ô tô còn đang lưu hành, trong tay bọn CS – cái lũ, chuyên ăn tàn và phá hoại, đã có tới 60 tỷ USD. “Mỡ nó, rán nó”. Thu từ ô tô, phải đem số tiền ấy, phục vụ lại ô tô. Thế, mới hợp Đạo lý làm người.

Lão không biết, nếu đem 60 tỷ USD ấy, đặt trước mũi các công ty chuyên nghề cầu đường của Phương Tây, chúng sẽ thèm đến mức như thế nào và chúng xin đánh đổi lại cho chúng ta bao nhiêu km đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Dĩ nhiên, với chất lượng vô cùng tốt? Chỉ biết chắc rằng, nó quá dư thừa, để thuê các bác Nhật lùn làm tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Qua đó, giảm tải cho cả ngành Hàng không, lẫn đường bộ.

Nói nhỏ với Thể, lão gà cho chú và cả cái băng đảng đểu của chú, kế này: Khi nào con nghiện lên cơn hoặc thiếu tiền để làm tượng đài và làm nghĩa địa, các chú cứ cho nhập mẹ nó ô tô về, mà thu thuế. Nhu cầu về ô tô của Việt Nam, còn rất lớn. Chưa kể, số lượng khổng lồ của xe máy. Bởi vì: “Bán xe thu thuế, dẫu sao, cũng ngàn lần sạch sẽ hơn, so với bán Nước lấy tiền”.

– Hai sắc thuế kia, chưa đủ. Lão biết, các chú vẫn còn một khoản nữa, để bóc lột các bác tài. Đó là, thu thuế qua xăng dầu. Khoản này, đâu có nhỏ. Bộ Tài chính của CS, đã từng “đếm cua trong hang” mà tính rằng: chỉ cần thu 4.000 VND/lít xăng, tiền thuế bảo vệ môi trường. Ngân sách nhà nước, đã có ngay 57.312 tỷ đồng/năm (tương đương 2,6 tỷ USD). Nên nhớ, thuế bảo vệ môi trường, chỉ chiếm một phần nhỏ, trong cơ cấu giá thành của xăng dầu.

Về cái khoản này, ngài Hoàng Trung Hải, đã có lần buột miệng, ị ra 1 câu để đời: “Chính phủ đánh thuế giữ giá xăng dầu cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, là nhằm mục đích hạn chế phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho người dân (!)”. Lão có kể câu chuyện này, cho 1 bác tài. Nghe xong, bác ấy chửi ầm lên: “Mả cha cái thằng Hải Tàu. Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời CS xót thương dân lành. Quỷ sứ như chúng mày, sao có thể, chỉ bằng 1 câu nói, mà hóa ngay thành Phật được. Chúng mày thu thế, chứ thu cao nữa, các bố mày đây vẫn phải cắn răng mà nộp. Không nộp, chỉ có cách treo xe lên gác bếp và treo luôn cả nồi cơm lên đó. Cái mà các bố mày quan tâm và đang muốn hỏi mấy con chó: Đồng tiền mà các bố đã nộp, nó đang ở đâu và nó được dùng vào cái việc gì? Lại nữa, khi đốt, xăng dầu đâu có gây ô nhiễm nhiều bằng than đá. Nếu đã thu thuế bảo vệ môi trường cao chót vót, đối với xăng dầu. Hà cớ gì, mà chúng mày không thu thuế bảo vệ môi trường, đối với than đá chạy các nhà máy Nhiệt điện của các bố Tàu nhà mày?”.

Tính mình, nhát. Nghe bác ấy chửi xong, hoảng hết cả hồn. Vội vàng, ba chân – bốn cẳng, đánh bài: “uôn chơ huyên”. Ghép lại, nó có nghĩa là chuồn đấy ạ. Chạy rồi, vẫn cứ phải hỏi chú Thể: Chú có trả lời được câu hỏi của bác ấy, hay không?

Không có tiền, để làm đường cho dân. Nhưng Nhà nước CS, lại thừa tiền cho các doanh nghiệp tư nhân vay, để họ làm đường cho dân đi.

Đóng cửa đi ăn mày”, là kế, mà lũ tiện nhân – bỉ ổi, thường hay dùng. Đó cũng là cách thứ 2, mà các chú đã và đang dùng, để lừa đảo và ăn cướp của Nhân dân Việt Nam.

c- Nói gì thì nói, chứ chỉ cắm đầu vào thu của dân, mà chẳng chịu chi, khác gì đứa bị táo bón. Bức bối, vô cùng. Bởi vậy, thỉnh thoảng, lũ CS cũng phải són Ngân sách ra, mà làm một vài đoạn đường, mang tính chất biểu diễn. Hiển nhiên, chúng không dám thu phí trên những cung đường này. “Nhất tiễn – song điểu”. Vừa được tiếng chăm lo cho dân – vừa xoa dịu các bác tài: “Nếu không muốn trả phí, các anh hãy đi trên những con đường, làm bằng tiền của Ngân sách”. Tử tế, tưởng đến thế là cùng.

Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó, thì đã tốt. Đằng này, các chú mày “ăn quen, nhịn không quen”. Trường hợp nào cũng tìm cách xoay xở, để thu vén cho cái tôi của mình. Lão xin lấy vôi, để bôi vào cái mồm của Thể. Bằng cách, kể cho cả nhà nghe, về cái dự án BOT Giao thông đầu tiên ở Việt Nam:

Ngày xửa – ngày xưa, được phép của Chính phủ, Bộ Giao – Vận có vay vốn ODA, để nâng cấp và sửa chữa tuyến đường bộ Long thành – Vũng tàu. Trên tuyến ấy, có cây cầu Cỏ May. Cầu này, nối liền Bà Rịa với Vũng tàu. Chẳng biết sao, nó lại bị cho ra ngoài dự án. Có lẽ, lũ tiện nhân CS muốn dành nó, để thử nghiệm mô hình BOT. Một công ty xây dựng XYZ của ai đó, ngửi thấy được mùi và nhảy vào xí phần. Xí được phần, nhưng XYZ lại đếch có vốn. Nó vay vài chục tỷ VND của 1 Ngân hàng ngoài Quốc doanh. Xây xong cầu, XYZ đàng hoàng dựng trạm BOT và bắt đầu quá trình hốt bạc. Trong chuyện này, nếu XYZ chỉ thu phí để hoàn vốn xây dựng cầu Cỏ May, thì nói làm cái đếch gì. Đằng này, nó không làm như thế. Vậy, nó làm như thế nào?

Thể ơi, phương án thu chi tài chính của cái trạm BOT đó, chắc chắn chưa bị thất lạc như bản đồ Qui hoạch khu Thủ thiêm – Sài gòn đâu. Thể hãy trưng nó lên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cho cả Nước biết, “cái tâm” của bọn cán bộ lãnh đạo Bộ Giao – Vận nhé. Tâm của chúng, sáng như sao Khuê. Bởi vậy, không đứa nào tơ hào, dù chỉ 1 xu, trong cái mớ, mà bọn XYZ đã ăn cắp của dân lành.

– “Lần đầu, làm chuyện ấy”. Thấy ngon ăn và ăn trót lọt. Chính chúng, cũng ngỡ ngàng về hiệu quả của nó. Các Ngân hàng ngoài Quốc doanh, lập tức, bị đẩy ra ngoài. Dĩ nhiên, để bảo mật. Còn thủ đoạn bẩn thỉu này, được lặp đi – lặp lại lại ở khắp mọi nơi. Chỉ khi về đến Nam định – quê hương của Đức Thánh Trần, nó mới bị đổ bể. Đầu đuôi câu chuyện, là như thế này:

Do mật độ xe cộ quá đông, nên tuyến 21A nối Phủ lý và Nam định, luôn trong tình trạng quá tải. Ách tắc, thường xuyên. Nhà nước dốc hầu bao, cho mở tuyến 21B song song với nó. Do đó, về mặt lí thuyết, không thể dựng trạm mãi lộ, để thu tiền.

Bổn cũ, soạn lại”. Các chú CS đã cố tình lập lờ, khi chừa ra 3,9 km cho Tasco 6, để họ làm BOT. Xây xong cái mẩu con con này, Tasco 6 cũng đàng hoàng dựng trạm BOT Mỹ lộc, để thu tiền. Đơn giá, 30.000 VNĐ đối với xe dưới 12 chỗ ngồi. Mới đầu, ai cũng nghĩ, đó là phí của cả tuyến 21B, Phủ lý – Nam định. Ai cũng vui vẻ móc tiền ra trả. Cuối cùng, Thánh vật các chú. Khi bức màn của sự thực được anh em lái xe vén lên, ai nấy đều kinh hoàng. Thu đắt, thì đã đành. Không những thế, còn được thu tới tận 17 năm. Vụ này mà trót lọt, số tiền rơi vào túi của chúng, khủng khiếp đến mức nào?

Lần này, Thể đừng có “gái đĩ già mồm”, mà nói rằng: toàn bộ phần chênh lệch ấy, đã được nộp vào Ngân sách. Không có nguyên tắc tài chính nào, cho phép Ngân sách được thu những đồng tiền bẩn thỉu ấy.

Tại sao Tasco 6 được chọn? Ai đã thông qua phương án thu phí của trạm Mỹ lộc? Đồng tiền chênh lệch ấy, nó đi đâu và nó đã được chia cho những ai? Chỉ cần Bộ Công an vào cuộc, trắng đen sẽ rõ ràng ngay. Trường hợp, Bộ CA từ chối, không chịu điều tra. Chúng ta, buộc phải hiểu: Đứng sau trạm BOT Mỹ lộc, là 1 nhân vật, về vai vế, còn to hơn cả Tô Lâm. Mà trên Tô Lâm, chỉ có vài người.

Tung hỏa mù, mờ ám và khuất tất trong các dự án BOT”. Đó là kẽ hở thứ 3, mà bọn đầu xỏ CS lợi dụng, để lừa đảo và ăn cướp của Nhân dân Việt Nam.

Phần chú Văn Thể, nói cả ngày cũng không hết chuyện. Xin cả nhà, cho mình tạm dừng ở đây. Nói nữa, nay – mai chú ấy mà đột quỵ, đếch ai làm đường. Cả Xã hội, ai cũng buộc phải trở về cái thời dùng xe căng hải (hai cẳng). Có mà, bỏ bố.

6- Vấn đề cuối cùng: Tranh chấp BOT, Nhà nước CS nhưng lại là “của Dân – do Dân và vì Dân” (!) sẽ bảo vệ ai?

a- “Muốn nói gian, làm quan mà nói”. Quan CS, nói như thế này: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hợp đồng BOT… được nhân dân ủng hộ (!)”.

Thăm dò dư luận”, để làm bất cứ cái gì, đều tốt. Nó phản ánh thái độ cầu thị của phía Chính quyền. Có thăm dò, thì mới biết có người ủng hộ mình chứ. Chỉ có vấn đề cốt lõi trong việc thăm dò dư luận, thì các chú lại làm sai một cách cơ bản: “thăm dò, đếch đúng người”. Buôn xu chiêng, mà lại đi hỏi ý kiến của lão Dân già: sập tiệm, là cái chắc. Trị Nước – an Dân, mà lại đi hỏi ý kiến của cái thằng Trọng lú: mất Nước, vô nghi. Muốn mở tiệm ăn, đừng hỏi ý kiến của những kẻ, suốt cả cuộc đời, chỉ biết có “cơm nhà – lìn vợ”. Nghe theo chúng, tìm sẵn chỗ, để có thể nhảy lầu. Muốn biết BOT có được ủng hộ hay không, phải hỏi ý kiến của các bác tài.

b- Vẫn biết, những trạm BOT, là lũ đỉa đói. Từ quan – tới dân, chẳng mấy ai thoát được chúng. Trừ đường cao tốc, có giá riêng. Còn qua mỗi trạm BOT, đều phải nộp 35.000 VND, tiền mãi lộ. Mỗi bước đi, một bước tiền. Đã thế, từ Nam – ra Bắc và ngược lại, chi chít những trạm BOT. Nhiều thế rồi, mà chú Văn Thể vẫn còn rất muốn bỏ quy định “khoảng cách tối thiểu 70 km, giữa 2 trạm lên tiếp”, để dựng thêm nhiều trạm BOT nữa. Anh em lái xe, họ rất bức xúc với cái dạng cướp ngày đó của lũ CS. “Có áp bức, có đấu tranh”. Ở đâu, cũng có chuyện chống đối cái chủ trương BOT khốn nạn này.

c- Ở các nước Văn minh, người ta quy định rõ: “Quan, chỉ được phép làm những gì, mà Luật pháp cho phép. Ngược lại, dân luôn được làm những gì, mà Luật pháp không cấm”. Chẳng cần chiểu theo cái tiêu chí ấy, chỉ cần áp dụng cái bộ Luật rừng của lũ mọi CS thôi, cũng thấy:

– Dùng tiền lẻ, để trả phí Giao thông, đâu có tội. Bởi, đó không phải là tiền Âm phủ. Hiện, nó còn đang có giá trị sử dụng, trên toàn cõi Việt Nam. Ngày nào, cũng lượn xe qua trạm BOT vài chục lượt. Lượt nào, cũng trả phí đầy đủ. Hành vi ấy, tuy hơi gàn dở, nhưng cũng đâu có cấu thành tội phạm? Không đập phá, không la hét chửi rủa, sao dám truy chụp cho người ta, cái tội gây rối?

– Ngược lại, làm đường ở một nơi, thu tiền ở một nẻo. Hành vi đó, mang tính chất lừa đảo. Làm cầu của mình xong, dùng vũ lực, đóng cầu của người lại. Bắt họ phải đi qua cầu có thu phí của mình. Hành vi đó, không gọi là cưỡng bức tiền của người lương thiện, thì gọi nó là cái gì? Lừa đảo và cưỡng bức, 2 cái đó, đều bị nặng tội.

Ai đúng – ai sai, đến con nít cũng biết. Cần chi, kiến thức của bậc Thánh nhân.

d- Văn Thể, đã từng đăng đàn và giải thích: “Thu tiền qua trạm BOT, là thu tiền dịch vụ, trả cho sản phẩm của doanh nghiệp. Về bản chất, nó khác với thu phí”. Nôm na, những con đường ấy, hiện giờ, nó là của doanh nghiệp. Do đó, làm ra dịch vụ và thu tiền sử dụng dịch vụ, hiển nhiên, chỉ là chuyện giữa các bác tài, với trạm BOT. Nếu có tranh chấp, các bác tự giải quyết với nhau. Nhà nước, đứng ra làm trọng tài và giữ trật tự. Ai thắc mắc về giá vé, mời bác vào trạm, sẽ có người ngồi hầu chuyện bác. Đông người, mời các bác xếp hàng thứ tự. Ai trả tiền lẻ, mời bác qua 1 bên, sẽ có người đến đếm cùng bác. Hôm nay chưa đếm xong, ngày mai ta đếm tiếp. Bác không qua, cho ô tô kéo xe của bác ra khỏi ca bin thu phí. Xe đỗ nhiều, gây ùn tắc. Ra lệnh cho BOT, phải xả trạm. “Nhanh – bổ – rẻ”. Việc đếch gì, mà cứ “sồn sồn, như lìn phải lá han”. Chưa đâu vào với đâu, đã xua anh em CSCĐ xuống hiện trường. Qua đó, để lộ ra nguyên cái sự ngu dốt của mình.

e- Từ xưa đến nay, từ trên xuống dưới, lúc nào bọn CS cũng luôn mặc định: “Chính quyền và Đảng, luôn đúng. Quần chúng, luôn sai”. Chúng luôn nhân danh “thi hành công vụ” để làm những chuyện bậy bạ.

– Thứ nhất, Luật An ninh – Quốc phòng, chắc chắn có quy định rõ ràng và hết sức nghiêm ngặt: Trường hợp nào – mục tiêu nào và phải cấp chỉ huy nào, mới được điều động anh em cán bộ – chiến sĩ, mang theo đầy đủ vũ khí – trang bị ra khỏi doanh trại. “Công vụ” nào cho phép, đem quân đi bảo vệ cho các doanh nghiệp tư nhân?

– Thứ 2, “Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối các Lực lượng Vũ trang”. Nguyên tắc này, hiện còn nguyên giá trị. Do đó, lệnh điều động này, có thể và chỉ có thể được phát ra, bởi tay Bí thư Đảng ủy của khu vực ấy. Xin lỗi, ngoài “đồng tiền liền khúc ruột” của mình ra, chẳng thằng nào bất chấp Pháp luật, để đi đổ vỏ cho kẻ khác cả. Nhất là, chỉ đơn thuần dựa trên cái gọi lả “tình đồng chi”. Từ đó, sẽ lòi ra, ai là kẻ đứng đằng sau của cái tram BOT này.

– Thứ 3, xuống đó rồi, giữa thanh thiên – bạch nhật, trước sự chứng kiến của dân chúng và cả một rừng camera phát sóng trực tiếp: Liệu có dám làm động tác phạm pháp quả tang, là nhân danh “công vụ”, để bênh vực cho cái sai của BOT và đàn áp những cái không sai các bác tài, hay không?

– Thứ 4, “công vụ” nào cho phép: triệu tập tràn lan những người dân lương thiện, đến Cơ quan Công an, để khủng bố tinh thần của họ. Trong khi, biết chắc họ không làm những công việc phạm pháp?

Cái áo, không làm nên ông thày tu”. “Làm việc trái Pháp luật, mới là phạm pháp. Chống lại những kẻ phạm pháp, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân”. Đó, là nguyên tắc bất di – bất dịch của bất cứ thời nào và của bất cứ chế độ nào. Đi ngược cái nguyên tắc ấy, là quay về với cái thời ăn lông – ở lỗ.

Đừng gắp lửa, để bỏ vào tay “các thế lực thù địch và phản động” ở bên ngoài. Các lực lượng đó, không đủ thế và cũng chẳng bao giờ có đủ lực, để lật đổ được Chế độ CS. Chế độ CS, trước sau rồi cũng sẽ bị đổ. Nó đổ, bởi chính cái sự ngu dốt và những thối nát mang tính chất nội bộ của Đảng CS.

Đó, cũng chính là nội dung của bài sau: “Trần Đại Quang, chuyện bây giờ mới kể”.

_____

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430.

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây