Khoa Duy
7-9-2018
Hôm nay ngày 7/9/2018, từ Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Kim Nga đã viết thư kêu cứu gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Thư kêu cứu của bà Nga gởi đi bằng đường bưu điện, có nội dung như sau:
Sáng ngày 4/9/2018, chồng bà là ông Ngô Văn Dũng (42 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk), khi đang đi cùng một người bạn trên đường phố ở Sài Gòn, thì bị công an TPHCM bắt giữ trái phép, rồi đưa về trụ sở công an phường Bến Nghé, Q1. Hay tin chồng bị bắt, bà Nga đã lặn lội hơn 400km giữa đêm khuya từ Đắk Lắk đến trụ sở công an Q1 để tìm chồng.
Tại đây, công an quận chỉ bà đến phường Bến Nghé. Đến phường Bến Nghé thì được công an trả lời là ông Dũng đã bị áp giải về tỉnh Đắk Lắk. Bà Nga vội vã trở ngược về Đắk Lắk thì được công an ở đây nói với bà: ông Dũng đang bị công an Tp. HCM giam giữ. Đã ba ngày trôi qua, bà Nga không biết được chồng bà đang bị công an giam giữ ở đâu và vì lý do gì bị công an bắt, nên bà viết thư kêu cứu.
Rất nhiều người dân bị công an TP. HCM bắt giữ trái phép vào dịp lễ Quốc Khánh ngày 2/9, vì họ nghi ngờ những người dân này là “người biểu tình”. Không có con số chính xác bao nhiêu người dân vô tội đã bị công an TP.HCM bắt giữ, đã được thả ra hay còn bị giam giữ như trường hợp chồng của bà Nga, nhưng chắc chắn không ít, bởi nhiều Facebooker cũng đăng tải câu chuyện họ lặn lội đi tìm người thân của mình, khi hay tin người thân của họ bị giam giữ trái phép ở các đồn công an TPHCM. Tất cả đều được công an trả lời giống như họ trả lời với bà Nga, hoặc là nói không biết.
Một số trường hợp cụ thể mà chúng tôi được biết:
– Anh Phan Minh Trí (tên gọi khác là Phan Xuân Hồng) đã bị bắt, giam giữ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, từ ngày 2/9. Chị Phan Thanh Dương là người thân, cùng con gái anh Trí đến đây tìm thì công an phường này chỉ lên công an quận, lên công an quận 12 họ lại chỉ về phường, quay lại phường thì công an nói không biết.
– Trường hợp anh Thanh Sang, gia đình anh đã cùng luật sư từ Đắk Lắk đi tìm người thân của mình bị bắt, giam giữ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nhưng công an ở đây đã chối bỏ trách nhiệm. Rất may, anh Thanh Sang được công an thả ra vào trưa nay.
Một số gia đình biết người thân của mình bị bắt giữ trái phép như anh Đỗ Thế Hoá, anh Lê Vĩnh Thạch, chị Kim Hoàng… nhưng không biết đến công an quận nào ở TP.HCM để mà tìm.
Tất cả những người bị công an TP.HCM bắt giữ đều vô tội, bởi gia đình họ hay bản thân họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ lệnh bắt giữ nào cả! Nhiều gia đình đến nay, còn không hay biết người thân của mình bị bắt.
Là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm phải có trách nhiệm trả lời cho gia đình, người thân của những người bị công an bắt giữ trái phép: Người thân của họ bây giờ đang ở đâu? Sống chết ra sao?
© Copyright Tiếng Dân
Quyền sống của người dân, quyền được thông tin đầy đủ, quyền giám sát cán bộ nhà nước…có ghi đầy đủ trong Hiến Pháp nhưng không có giá trị gì. Luật chỉ là một cái bánh vẽ trưng cho dân xem, thế thôi. Thực hiện và tôn trọng phải đến từ hai phía: chính quyền và người dân. Nếu không như thế, kỷ cương xã hội và phép nước trở thành những trò cười và bi kịch của một quốc gia tất phải xảy ra…
Hệ thống công an từ lúc nào tự cho mình coi thường luật pháp và hành xử như băng đảng chuyên bắt cóc người? Trả lời ngay từ lâu lắm, từ lúc đảng chó cần lỗ tai con mắt cây dùi cui và cái khiên để bảo vệ nó thanh trừng và dập tắt những tư tưởng khác với nó! Cứ hỏi người Bắc sẽ biết ca nó khốn nạn đến cỡ nào? Bởi vì nó soi mói, đánh hơi và rình rập cho chủ nhân của nó đã thành bản chất nên ngoài cái khốn nạn và đê tiện, nó còn mang thêm tiếng bẩn thỉu nữa….
Cộng Sản nó như vậy. Khốn nạn. Đê tiện. Bẩn Thỉu. Cộng với cái đói nữa thì bạn biết kết cục ra sao. Bạn biết tôi nói gì….
Đất nước này không phải của cộng sản. Để nó ngồi lên đầu điều Bốn Hiến Pháp thì không có cửa nào để chấn chỉnh đất nước và xã hội. Cứ tự hào đi đừng nhìn qua Sing qua Thái qua Hàn làm gì.
– Nguyễn Phú Trọng, Trần Đai Quang, và Tô Lâm… chính là những kẻ đã ra lệnh cho công an phải đàn áp khốc liệt người dân VN.
Giống như đàn chó sói, chúng không chọn con mồi to khỏe, chúng chọn những con mồi non nớt, châm chạp – lũ côn an của thằng Tô Lâm Tặc cũng chọn những người hiền lành, chẳng cần họ có tham gia biểu tình hay không, mục đích của chúng không có gì khác hơn là reo rắc nỗi sợ, đe dọa nhân dân.
Hỏi chúng bằng thừa!
Phải tố cáo chúng với công luận thế giới, với các tổ chức nhân quyền quốc tế!