Phạm Đình Trọng
21-8-2018
Thể thao không phải chỉ là sức khỏe, là thể lực của một con người, của một cộng đồng. Thể thao cũng không phải chỉ là giải trí. Nền thể thao của một đất nước trên đấu trường quốc tế là màu cờ sắc áo của một quốc hiệu, là danh dự của một quốc gia, là sĩ khí của một dân tộc, là vị thế, là tên tuổi của một đất nước trong trái tim những công dân thế giới.
Hầu như rất ít người dân trên thế giới biết đến sự có mặt của đất nước Croatia bé nhỏ ở góc khuất Nam Trung Âu. Nhưng ở Word Cup 2018, đội bóng đá của đất nước Croatia nhỏ bé đã thắng những đội bóng lừng lẫy của những đất nước rộng lớn và hùng mạnh. Thắng Nigeria nước lớn ở châu Phi. Thắng Argentina nước lớn ở Nam Mỹ. Thắng England nước lớn ở châu Âu. Vượt qua những tên tuổi sừng sững, đội bóng đá Croatia đi tới trận chung kết và giành cúp bạc thế giới, thì người dân trên khắp hành tinh phải ngả mũ kính chào đất nước Croatia và ghi nhớ tên dân tộc Croatia trong gia đình nhân loại.
Vì màu cờ sắc áo, vì vị thế, danh dự, sĩ khí của đất nước chính là vì lòng yêu nước. Nhưng thể thao không chỉ là lòng yêu nước. Thể thao có sức thu hút rất lớn, có năng lực tập hợp lực lượng dân chúng khổng lồ. Thu hút, tập hợp người dân, kích thích lòng yêu nước của người dân tạo lên sức mạnh tinh thần to lớn, đó là chính trị. Về mặt này, thể thao đã làm cả chức năng tuyên giáo của các cơ quan thông tấn báo chí.
Để thể thao làm được như vậy, nhà nước đã phải đầu tư mỗi năm hàng ngàn tỉ tiền thuế của dân cho thể thao để thu về danh dự, sĩ khí cho đất nước, thu về niềm hưng phấn, lòng tự hào dân tộc cho người dân. Cũng như hàng năm, nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỉ tiền thuế của dân cho các cơ quan truyền thông nhà nước như Thông Tấn Xã, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, để thu về cho nhà nước, cho thể chế khoản lãi vô giá về chính trị.
Nhắc đến điều này để nhớ rằng đài truyền hình quốc gia không phải là đơn vị kinh doanh, hạch toán lỗ lãi bằng giá trị đồng tiền.mà phải hạch toán bằng giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, giá trị chính trị. Người dân xem các chương trình thể thao không phải chỉ để giải trí và đài truyền hình phát sóng chương trình thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia không được phép tính toán lỗ lãi bằng đồng tiền.
Các đội tuyển thể thao của đất nước đổ mồ hôi sôi nước mắt đua tranh ở đấu trường quốc tế vì lòng yêu nước, vì danh dự tổ quốc. Vì vậy đài truyền hình phải coi phát sóng những cuộc đua tranh cao cả đó là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đài.
Vận động viên thể thao ra đấu trường quốc tể đổ mồ hôi sôi nước mắt vì danh dự quốc gia như người lính ra trận. Họ rất cần có tấm lòng của hậu phương, của gia đình quê hương luôn đồng hành cùng họ. Đó là liều đô pinh tinh thần vô cùng to lớn. Hành trình thi đấu của họ được truyền hình trực tiếp về quê nhà là sự đồng hành vô cùng cần thiết và quí giá đó.
Người đứng đầu đài truyền hình quốc gia tính toán rằng gói truyền hình Asiad 2018 phải mua với giá X tỉ đồng. Thu quảng cáo chỉ được Y tỉ đồng. Còn lỗ đến Z tỉ đồng. Từ đó cho rằng mua gói truyền hình Asiad 2018 là xa xỉ thì đó là tính toán của người chỉ quen buôn bán cò con, buôn đầu chợ, bán cuối chợ của một tư duy quá nhỏ nhen, thiển cận, lạc lõng, không xứng phương diện quốc gia của người đứng đầu VTV, nơi mỗi năm nhận hàng trăm tỉ tiền thuế của dân để làm công tác chính trị, văn hóa, tinh thần cho nhân dân, cho đất nước.
vẫn là cái bài của wc chờ nhà đầu tư để thu lời.. vtv giờ ko còn là bộ mặt của 1 đất nước nữa .. phải nói là bê tha , thoái hoá phẩm chất ..
1. Không chỉ là mua đầu chợ bán cuối chợ mà còn:
* Chờ gần tới giao thừa hoặc qua giao thừa mới đi kiếm đào kiếm quất với hy vọng ai đó bị ế thì hoặc bán rẻ, hoặc bỏ đi để kịp về đón Tết.
* Tăng xin, giảm mua, (nghe đâu mới có công văn tới VTC để xin phát ké chương trình mà họ mới mua được bản quyền chiều qua 21/8)
2. VTV không phải là không có tiền, họ thu khá nhiều nhưng để làm gì đó chứ cái trò chỉ thu nhưng không chịu chi thì đó là tư duy của bọn con buôn hạng bét còn lâu mới xứng với đám mua đầu chợ bán cuối chợ nhé!
3. Bản nhân lại thấy cái trò này giống y chang Kim Chính Ân, thừa tiền làm bom nhưng kiên quyết không chịu bỏ tiền cho các chi phí khi đi công du nước ngoài.
“Vì vậy đài truyền hình phải coi phát sóng những cuộc đua tranh cao cả đó là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đài”
Rất đồng ý với bác Phạm Đình Trọng . Tiền bỏ ra cho thể thao có thể sẽ thành công những gì trí thức không làm nổi, đó là (tái) tạo lại niềm tin của nhân dân đ/v Đảng Cộng Sản, với lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc Xã hội Chủ Nghĩa, với lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại hoặc những thứ hầm bà lằng như vậy .
Chứng cứ ư ? Kỳ trước tuyển Việt Nam thắng, Trung Quốc cũng tự hào, cho rằng Việt Nam đã rửa mặt cho Trung Quốc vì trước đó đội bóng bị Việt Nam đánh bại đã cho Trung Quốc phơi áo .
Bây giờ không mua bản quyền phát hình, dân nó chửi cho ngập đầu . Kết luận: Nếu không được coi đá banh, dân Việt Nam sẽ hóa rồ mà thành phản động hết . Bài học quý giá để Đảng lần sau đừng keo kiệt . Dân không được coi đá banh điên lên thì mất cả chì lẫn chài . Cứ trích ra với mục đích bảo vệ Đảng
VTV ngày càng kém chất lượng vừa thiếu tâm vừa thiếu tài vừa kém văn hóa. Cơ sở vật chất là của nhà nước, máy móc thiết bị là mua từ tiền thuế của dân, nhân viên ăn lương nhà nước nhưng VTV chỉ chăm chăm làm những chương trình rẻ tiền những liveshow lãng xẹt cốt thu hút tầng lớp dễ dãi để thu tiền quảng cáo. Chẳng có ai thực lòng vì dân vì nước .
Đất nước VN bây giờ gần như hổn loạn và vô kỷ luật. Tất cả mọi hoạt động đều nằm trong tay các nhóm lợi ích với những tính toán của con buôn. Mỗi năm tiền đốt pháo bông là bao nhiêu người dân không được biết và không được hỏi ý kiến có muốn đốt pháo bông hay muốn giảm học phí cho con em mình? Không có nhạc trưởng nào bắt nhịp cho các hoat động trong xã hội cho nó hài hòa mang lại lộ ích cho toàn dân. Bảo rằng chỉ cần năm nay không đốt pháo bông là dư tiền mua bản quyền Asiad nhưng ông quân đội sản xuất pháo bông có chịu nhường miếng bánh đó cho VTV không. Mạnh ai nấy tính toán, mạnh ai nhóm nào lo cho hầu bao của nhóm đó. cờ tới tay ai nấy phất. Ông giáo dục bán điểm, ông quân đội bán thẻ cào, bán pháo bông, ông VTV bán quảng cáo, bà y tế bán thuốc dỏm, ông giao thông bán vé BOT, ông nhà nước bán đất vàng, bán biển đảo, bán chính sách. Ôi thôi, đất nước bệ rạc đến mức không còn biết thể diện quốc gia là gì. Cái tội to nhất của chế độ CS VN là làm nhục quốc thể đến nỗi dân VN ra nước ngoài phải nói mình là người Thái , người Phi không dám gọi tên hai tiếng thiêng liêng Việt Nam.