20-8-2018
Ví dụ một phi vụ làm ăn mà nhà thầu Trung Quốc thường áp dụng để trúng thầu đó là lại quả 30% giá trị hợp đồng, giao dịch bằng tiền mặt cho đối tác. Chẳng hạn, muốn trúng thầu một đoạn đường dài 10 km với vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD thì bên bán thầu sẽ nhận được 130 triệu USD để loại bỏ các đối tác cùng tham gia đấu thầu.
Đó là một cách hối lộ phổ biến thông qua “hoa hồng”. Và như vậy, chất lượng dịch vụ, hàng hoá hay công trình sẽ trở nên thấp hơn (bị ăn bớt, rút ruột, thay đổi) so với điều kiện ban đầu đặt ra, hoặc lại sẽ phải tìm cách huy động vốn thêm để hoàn thành được, hoặc sẽ phải nghiệm thu bằng cách chấp nhận những sự gian manh với nhau.
Có một cách khác, tức hình thức gửi giá, tham nhũng hay đục khoét bằng cách ghi khống giá trị thực của giao dịch, hợp đồng lên con số mà họ muốn để chiếm đoạt phần chênh lệch. Giả dụ như Đài truyền hình TBM của nước V dự tính mua bản quyền truyền hình Đại hội thể thao Asiad 2018, giá thoả thuận là 2 triệu USD, nhưng khi ký hợp đồng với bên bán (để được khai thác) thì lại đòi hỏi ghi vào điều khoản giá mua bán là 15 triệu USD. Như vậy, phần 13 triệu USD là đã bị khống lên và những kẻ có mục đích ăn cắp tài sản công trong thương vụ mua bản quyền truyền hình này có thể trục lợi và chiếm đoạt được số tiền đó nếu trót lọt.
Tuy nhiên, việc gửi giá như vậy chắc chắn sẽ bị bên bán từ chối vì đó là một hành động phạm pháp, có thể bị bỏ tù nếu bị phát hiện và điều tra với nhiều tội danh có thể xác lập, bởi con số mà bên bán sẽ phải “hợp thức hoá” nếu không bị khép tội trốn thuế hoặc đồng loã trong rửa tiền còn lớn hơn giá trị thực của giao dịch mà họ đạt được trên thực tế.
Xã hội ta đã nghĩ ra đủ trò để tham nhũng, trục lợi, tư túi, chiếm đoạt tài sản của công hoặc của người khác. Và nó đang hoành hành cũng như phá tan hoang mọi thứ tồn tại trong đất nước mình.