Trái tim mình chai sạn thật rồi ư?

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Dũng Trung Kqd

20-8-2018

Hôm nay nghe tin một nghệ sỹ, ca sỹ bị ung thư, mình thấy bình thường, chẳng xúc động hay thương cảm gì cả.

Hôm qua nghe tin một nghệ sỹ, ca sỹ bị cướp giật, bị quấy rối tình dục, bị hà hiếp… mình thấy bình thường, chẳng xúc động thương cảm hay phẫn nộ gì cả.

Hôm kia nghe tin gia đình một nghệ sỹ, ca sỹ bị lấy mất đất đai, hương hoả… mình thấy bình thường, chẳng mảy may xúc động tí nào cả.

Tim ơi! mày có cần phủ phàng trước nỗi tuyệt vọng, khổ đau, bệnh tật, của con người?

Trái tim mình chai sạn thật rồi ư? Không! Mình nghĩ chắc chưa đến nỗi, vì mới đây, khi nghe tin nhạc sỹ Tô Hải mất, mình vừa nhẩm hát “Nụ cười sơn cước” và một vài câu trong “Tiếng hát người chiến sỹ biên thuỳ” vừa khóc. Mình có quen biết gì cụ đâu sao lại vấn vương thế nhỉ?

Xin lỗi các nghệ sỹ, ca sỹ…

Phải chăng phần đông các anh chị nghệ sỹ, ca sỹ không phải là nhân dân như mình, không đi chung trên những con đường gập ghềnh, khói bụi của đất nước này nên trái tim mình không nhận các anh chị, các bạn là đồng bào?

Phải chăng phần đông các anh chị không tắm chung trên cùng nguồn nước, dòng sông, bãi biển ô nhiễm, không ăn chung con tôm con cá nhiễm độc ở đất nước này nên trái tim mình không nhận các anh chị, các bạn là đồng bào?

Phải chăng phần đông các anh chị không cảm thấy mọi ngõ ngách trên đất nước này đang bị quân bành trướng Trung Quốc rình rập, bọn tham quan ô lại tàn phá?

Phải chăng phần đông các anh chị đang sống, chiến đấu, lao động và học tập ở một “cảnh giới” khác, một “cảnh giới” cao hơn, bao la hơn, trong trẻo hơn miền hạ giới bầy hầy, nhếch nhác của nhân dân???

Xin lỗi các anh chị!

Chúng tôi, đồng bào tôi đã rất ngưỡng mộ nhan sắc, phong thái, tài năng của các anh chị. Chúng tôi đã vỗ tay hoan hô rất đồng thanh, rất vang dội trước các cuộc trình diễn của các anh chị…

Nhưng…

Các anh chị đã ở đâu khi nhân dân, đất nước rất cần một sự bày tỏ dù nhỏ nhoi (một cái ngáp cũng được) của các anh chị?

Có lẽ:

Các anh chị đang mãi ngân nga nên chẳng nói được gì khi Vũng Áng, Vĩnh Tân, Tây Nguyên và nhiều vùng đất nước bị bọn Tàu huỷ hoại.

Các anh chị đã hồn nhiên nhận những bó hoa tươi thắm và chẳng nói gì khi biển đảo, biên giới bị xâm lấn.

Các anh chị đang bận chải chuốt, phấn son và chẳng nói gì khi nhiều vùng đất nước có khả năng biến thành đặc khu xả thải của bọn Tàu.

Xin nói thật lòng, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ nhan sắc, phong thái và tài năng của các anh chị nhưng trái tim tôi nó cứ bảo “mày hãy cho tao dành những nhịp đập yếu ớt còn lại cho những gì cần được cảm thông, cần được chia sẽ… Hãy để dành tí chút phập phồng yếu ớt ấy cho những thương yêu gần gũi và trìu mến cận kề… Trái tim bé nhỏ này không còn rung động bao đồng, bao la, bao nhiêu… được nữa đâu”.

Xin lỗi nhé! Biết làm sao được!!!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bạn không hướng về cái đám văn nghệ sĩ showbish vì chúng chỉ làm cái trò leo cột mỡ khi xưa và tạo ra các scandal của mọi thứ đĩ và đĩ đực nhưng bạn lại hướng về những người luôn đau đáu vì số phận của đất nước thì trái tim của bạn không hề chai sạn một chút nào đâu. Chúc mừng!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây