Chỉ có nâng cao dân trí mới thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay

  •  
  •  
  •  
  •  

Trần Vinh

17-8-2018

Một đàn anh của tôi là Lão Hạc, viết: “Có một mối ưu tư về tính cách người Phương Đông nói chung là: hạn hẹp, ích kỷ, bè phái, tham lam vô độ… Chỉ những ai học được tính khoáng đạt của người Phương Tây mới có cách sống khác.

Ví dụ: trong triết học môn cờ. Cờ Vua tôn vinh hoàng hậu (tức phụ nữ), con tốt khi đến đích thì được phong (không bị lụt), tướng cũng phải tham gia tấn công.

Về tôn giáo: Các giáo phái Phương Đông từ trước tới nay vẫn mang nặng tính bè phái, kỷ luật khắc nghiệt… khác với Cơ Đốc giáo.

Về nhà nước: Phương Đông ưa chuông “Phương thức phong kiến” (mặc dù có theo Tư bản hay XHCN). CHXN ở VN hay TQ – lúc cao trào cũng như khi mạt vận – vẫn mang nặng tính phong kiến hơn các nước Đông Âu. CNTB các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn mang màu sắc khác các nước Tây Âu (nghĩa là mang đậm bản sắc châu Á – có mặt mạnh mà các nước Tây Âu khó có được)…

Nói như vậy để nói rằng sự biến đổi xã hội ở các nước phương Đông rất chậm chạp, trì trệ. Chớ nên có ảo tưởng về sự đột phá cách mạng ở Phương Đông. Và cũng cần cảnh giác tính tham lam, bè phái của người Phương Đông. Muốn biến đổi Phương Đông, không có con đường nào khác là con đương NÂNG CAO DÂN TRÍ”.

Ý kiến của tôi: Tôi đồng ý hoàn toàn với bác Lão Hạc. Chỉ có nâng cao dân trí như chủ trương của cụ Phan Chu Trinh cách đây cả trăm năm (sau bị ĐCSVN vốn tán thành đường lối bạo lực của lãnh đạo Liên Xô và Tàu Cộng phê phán là “cải lương”) mới khá lên được.

Nếu so sánh, ta thấy trình độ dân trí VN hiện nay nói chung vẫn còn lè tè, không hơn thời cụ Phan còn sống được bao nhiêu, mặc dù số người biết đọc, biết viết khá cao (khoảng 93% thay vì vài % hồi Cách mạng tháng Tám mới thành công). Bởi thế, đã không ít lần tôi viết đại để là: giả thử vì một lý do nào đó, ĐCSVN thôi cai trị, thì tổ chức hay chính đảng nào đủ người, năng lực, uy tín để chấp chính?

Một đảng mới thành lập hay chuyển từ nước ngoài về không đủ kinh nghiệm & uy tín để lãnh đạo, cho nên rất có thể, một “thằng em” của ĐCSVN với tên gọi khác, ví dụ Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xã hội, Đảng dân chủ, Đảng Vì dân… nhưng bản chất không đổi, làm lãnh đạo nhờ các ứng viên của đảng dày dạn kinh nghiệm làm chính trị, có cơ sở (chi bộ) đến tận thôn xóm, làng bản xa xôi hẻo lánh, thì mọi thứ “vũ như cẩn”.

Nó cũng giống như chuyện thế lực chống tham nhũng hiện nay dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cụ Đầu Bạc mà cá nhân tôi cho là giáo điều, trì trệ, bảo thủ, tham quyền cố vị, ảo tưởng, hoang tưởng… chiến thắng tuyệt đối, tiêu diệt bằng hết nhóm quan tham (một điều không tưởng vì chúng quá đông, quá nhiều), thì có gì bảo đảm là thế lực đó, khi nắm toàn quyền cai trị, lại không tham nhũng?

Lý tưởng nhất là có cách mạng từ trên xuống, nghĩa là ĐCSVN phân chia thành hai, đảng mới có thể mang tên khác với những vị lãnh đạo cũ nhưng đã tỉnh ngộ, muốn làm điều gì đó có ích cho dân, cho nước, sẵn sàng cởi mở thu phục, dung nạp bất cứ ai có tài, có tâm để cùng nhau phụng sự Tổ Quốc.

Nếu chính trường bị trống thì nguy cơ nội chiến sẽ rất cao, và hiển nhiên, phần thiệt thòi, hy sinh, mất mát vẫn chỉ là nhân dân thấp cổ bé miệng, tức dân đen, thảo dân, phó thường dân mà thôi. Do dân trí thấp, do… lịch sử để lại, họ không còn biết tin tưởng vào ai, vào thế lực nào cả. Rồi khi lợi ích sát sườn của họ bị xâm phạm, họ sẽ phản ứng tự phát giống… anh Pha trong “Bước đường cùng”, hận thù nối tiếp hận thù, không bao giờ dứt như Syria hiện nay vậy.

Tôi muốn viết chút ít về Nhật Bản – mô hình rất thích nhưng sợ dài quá, bạn bè ngại đọc. Vả lại, Ý THỨC CÔNG DÂN, tức trình độ dân trí của người Nhật hiện nay rất cao, có khi đi trước trình độ dân trí xứ Đông Lào vài thế kỷ, nên hiện nay chúng ta không thể học theo cách làm của Nhật được. Chưa kể, Nhật Bản là nhà nước pháp trị, giống các quốc gia dân chủ phương Tây, tuy mang màu sắc Á Đông truyền thống nhưng hiện đại, muốn làm theo, dứt khoát xứ Đông Lào ta phải thay đổi thể chế chính trị từ độc tài sang đa nguyên, dân chủ hóa, song song với việc nâng cao dân trí.

Tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Công cuộc xây dựng CNXH và CNCS đã và đang thất bại, chứng tỏ rằng sáng tác của Cụ Râu và Cụ Hói thực chất chỉ là một giấc mơ đẹp – giống như chuyện cổ tích dành cho trẻ em mà thôi.

Nói thế không có nghĩa là mô hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Mỹ, Nhật, Úc, Tây Âu là miễn chế, là hoàn hảo, là không còn khiếm khuyết. Không, nhờ cơ chế đa đảng mà các chính quyền ở đó thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh chính sách, đường lối phát triển đất nước sao cho được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, kẻo rồi trong lần bầu cử kế tiếp, họ sẽ bị thất cử, hết quyền lãnh đạo.

Nhờ báo chí độc lập, nhân dân được thông tin đầy đủ về chính khách, chính quyền, về mọi vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước nên dân đủ tỉnh táo bầu chọn khi đến mùa bầu cử. Ở xứ Đông Lào, nhờ internet, hiện nay đa số nhân dân cũng đã nhận chân ra mọi chuyện cả rồi, nhưng họ chưa có quyền bầu cử tự do, nên mới có chuyện “đảng cử, dân bầu” tức chúng nó bầu cho chúng nó. Nhân dân chỉ có mỗi quyền: chịu đựng, làm việc và đóng thuế cho tầng lớp cai trị phá, tham, làm giàu cho bản thân, gia đình, phe nhóm.

Ai viết bài hay có hành vi bất tuân sẽ bị vu vạ cho là “thế lực thù địch”, bị khởi tố, điều tra, xét xử theo các điều 79, 88, 258 của BLHS của đảng, do đảng, vì đảng, rồi sẽ mỏi mòn trong ngục tù như Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm và hàng trăm tù nhân lương tâm khác. Tóm lại, trời xứ Đông Lào đang “tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị Dậu” (Tắt Đèn).

Thế nên, dứt khoát phải tìm mọi biện pháp để NÂNG CAO DÂN TRÍ thì mới có cơ thoát khỏi khủng hoảng, nếu không, xứ này sẽ sớm quay về thời đồ đá cũ.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Đồng ý với những dòng viết của Lão Hạc: “Có một mối ưu tư về tính cách người Phương Đông nói chung là: hạn hẹp, ích kỷ, bè phái, tham lam vô độ… Chỉ những ai học được tính khoáng đạt của người Phương Tây mới có cách sống khác”.
    Cũng vì thế mà ai cũng thấy: Xã hội VN chính là xã hội “người bóc lột người”.
    Những kẻ thống trị đất nước, 4 triệu đảng viên CSVN, là những kẻ bóc lột, đến tuổi về hưu, thì lương hưu của những kẻ ăn bám ấy, cũng như của bộ đội, công an về hưu, cao hơn lương ngưòi lao động gấp nhiều lần.
    “Dân trí” của những kẻ sống ăn bám bằng mồ hôi nước mắt của người khác ấy là gì?
    – Là cái “SỔ HƯU”. “Mất Đảng là mất sổ hưu”.
    Ai thấy “bế tắc”, nhưng những kẻ đó, thà “bế tắc” cỏn hơn mất Đảng, mất sổ hưu.
    Số người đóng BHXH càng ngày càng giảm, số người hưởng Qũy lương hưu ngày càng nhiều, thì “cái gì đến sẽ phải đến”:
    – Theo nghiên cứu, tính toán của Tổ chức Lao động quốc tế ILO, từ năm 2020 qũy lương hưu của VN sẽ bắt đầu bị thâm hụt và hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2029.
    Khi đó, VN sẽ có khủng hoảng , chỉ khi đó “dân trí” sẽ tự động được nâng cao!

  2. Nhận định rất thuyết phục nhưng tiếc là chưa phải thuyết phục nhất !
    Dân trí chưa đủ mà còn phải có lòng can đảm hơn nữa để biểu tình hàng loạt
    mới đủ gây sức ép lên chế độ CS,trong tình hình phải “cứu nước” hiện nay.
    Tiếc nữa là lẽ ra tác giả không nên dùng từ ngữ trào phúng nước “Đông Lào”
    khi viết bài chính luận (nghiêm túc) như thế này !

  3. “Dân trí cao” là dân trí biết sự thật, biết phân biệt cái thực với cái giả

    “Dân trí cao” không có thái độ lá mặt lá trái, không “chuẩn đúp”

    “Lá mặt lá trái , chuẩn đúp” là, trong khi vừa mới gọi hành động của quân Trung cộng, thảm sát người dân 6 tỉnh biên giới là “tội ác”, là “tàn ác” thì ngoắt một cái, như con thò lò 6 mặt, trí thức tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH quay qua gọi hành động tội ác của bọn lính hồ chí minh, đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH và đao phủ HPNT thảm sát man rợ, chôn sống hàng ngàn người dân Huế là “yêu nước”!

  4. Kết luận “DỨT KHÔAT PHẢI NAANG CAO DÂN TRÍ THÌ MỚI CO cơ hội ra khỏi KHỦNG HOẢNG” có vẻ mâu thuần,vì với đường lối giáo dục như hiện nay( bao gồm ngành giáo dục,ngành tuyên huấn và bộ máy cái trị hiện tại),dân trí không thể nâng cao.Mà dân trí không Thể nâng cao thì không Thể giải quyết khủng hoảng?

  5. Tác giả vẫn lẩn quẩn cái tư tưởng Được hay Bị lãnh đạo, chưa thoát ra được và chưa minh định được xã hội dân chủ. Một xã hội dân chủ thì không còn ai “lãnh đạo” ai cả. Mà là chính phủ điều hành. Có nhiệm kỳ ngắn. Dân chúng bầu cử cho đại diện của mình. Điều hành không được thì A lê, đi xuống. Hãy quên đi chữ lãnh tụ, lãnh đạo, chỉ đạo, và chữ đời đời…những chữ này mị dân khôn tả và là cái vòng kim cô tự tròng vào đầu của một dân tộc bị đô hộ, bị phong kiến, bị thực dân, bị chiến tranh, bị cộng sản vò cho nát nhàu rồi! Lẽ nào chúng ta lại quay lại ??

    Trích: ” Một đảng mới thành lập hay chuyển từ nước ngoài về không đủ kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo, cho nên rất có thể, một thằng em của ĐCSVN,…., thì mọi thứ “vũ như cẩn”. – Ngưng trích.

    Nhìn vào VN hiện tại với dân số trẻ, sức bật cao, tiếp cận với khoa học kỹ thuật nhanh chóng nhờ truyền thông toàn cấu….chúng ta có thể tự tin vào tương lai nước Việt. Cái KHUNG là cái tối quan trọng để set up hay còn gọi là thiết kế thể chế chính trị và vận hành đất nước. Trong suy nghĩ này, tôi thấy ba điểm.

    Dân trí VN không tồi. Khuyết điểm ở các nhân sĩ trí thức bị bóp nghẹt đã lâu trở nên vô cảm và sợ hãi đi đến thỏa hiệp với những VÔ LÝ của tà quyền CS áp đặt. Nếu không phải 75 năm sống trong rọ của đảng chó thì nay VN xứng đáng ngẩng mặt với thế giới từ lâu rồi…( đó là tôi nhìn khả năng, sức sáng tạo, cần cù và chịu khó mưu cầu đời sống tự do của người Việt khắp thế giới).

    Hãy có cái KHUNG. Mọi việc sẽ được tỉ mỉ sắp đặt nhìn xa trông rộng và được hoan hỉ chấp nhận trong tinh thần dân chủ tự do. Phải. VN cần tự do. Hãy trao cho VN hai chữ TỰ DO! Bạn sẽ không lầm! Tôi nhìn ra VN cần phải có sự kết hợp giữa các trí thức xuất sắc từ các nước tư bản dân chủ- đã được đào luyện thấm nhuần tư tưởng tự lập tự sinh, khả năng điều hành…VÀ các trí thức nhân sĩ “không CS” trong quốc nội. Đương nhiên tự do phải có đa đảng. Các Đảng này với phương cách và nhân sự khác nhau sẽ vạch lối cho nhân dân tự do bầu cử. Hiến Pháp phải được viết lại từ đầu với các nguyên tắc đi trước dẫn đạo nhân loại tiến bộ. Và như tôi, Batos Klassen ghét nhất hai chữ Đời Đời !! Nên nhiệm kỳ và quyền được tái ứng cử phải được viết xuống trong Hiến Pháp Mới.

    Sau cùng đừng quên Hậu Duệ VNCH tuổi bốn đến năm mươi vì lý tưởng Tự Do ra đi khắp bốn phương trời, cọ xát với chính trị và quyền công dân ở các nước dân chủ tiến bộ là vốn quý của tâm niệm TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM – sẽ đóng góp giềng mối quan trọng cho một VN mai sau.

    ….Một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN !!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây