3-8-2018
Mấy năm về trước, tôi có xem một clip ông Nguyễn Thanh Tuấn nói chuyện với Việt kiều về Hoàng Sa Trường Sa. Ông Tuấn khi ấy trong tư cách là Cục trưởng Cục tuyên huấn của Bộ quốc phòng Việt Nam, mang hàm thiếu tướng. Mặc dầu buổi nói chuyện khá sôi động nhưng tôi đã có cảm giác ông thiếu tướng này có cái gì đó không ổn trong nhận thức. Là vì, nói chuyện với Việt kiều mà một câu là “Đảng ta nhà nước ta”, hai câu là “Đảng ta nhà nước ta”. Tôi nghĩ bụng ơ cái ông này, Đảng ta nhà nước ta là khi ông nói chuyện với người trong nước chứ ông nói với Việt kiều thì ông phải nói khác đi chứ! Vì Việt kiều đa phần người ta là công dân nước khác chứ có phải công dân Việt Nam đâu mà ông cứ luôn mồm “Đảng ta nhà nước ta”!
Thế nhưng tội nghiệp là các anh các chị Việt kiều vì quá nóng lòng tình hình quê nhà nên có lẽ chẳng ai câu nệ từ ngữ như tôi mà cứ nghe như hớp từng lời của ông thiếu tướng.
Câu chuyện qua đi lâu rồi, sau đó cũng chẳng có sự kiện gì nổi bật liên quan ông Tuấn ngoài việc ông về hưu và được thăng hàm trung tướng nên tôi cũng không nhớ đến ông.
Mấy hôm nay nóng lên chuyện ông trung tướng Tuấn lên án cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, tôi mới nhớ lại ông nhưng cũng không buồn đọc. Vì tôi quá biết tầm nhận thức của ông qua clip nói trên rồi. Nhưng hôm qua tình cờ có bài trên trang Hồng Nhung Nguyễn đập vào mắt nên tôi cũng chịu khó đọc, chứ còn đi google ông thì tôi không làm.
Ở đây tôi không tranh luận chuyện đúng sai các chi tiết cuốn sách vì mấy chuyện đó không biết thế nào mà nói, nó thuộc về lịch sử rồi. Tôi thì chỉ nói về thái độ của ông Tuấn khi phản ứng với sự kiện phát hành cuốn sách mà thôi.
Trước hết là ông đã rất nặng lời với những người tham gia tổ chức cuốn sách, nhất là với thiếu tướng Lê Mã Lương. Đọc cái câu ông Tuấn viết về thiếu tướng Lê Mã Lương “…chỉ một từ “trước” mà ông bỏ đi, đã tiếp tay cho bọn chống phá chế độ, chống phá Quân đội, Nhà nước và Đảng ta” mà tôi ngán ngẩm. Ông Tuấn à, nếu xét về công trạng với chế độ này, ông không thể sánh bằng thiếu tướng Lê Mã Lương đâu ông nhé. Thiếu tướng Lê Mã Lương phải trên ông một bậc vì thiếu tướng được phong anh hùng ông ạ. Từ nhỏ khi còn đi học tôi đã được biết những câu chuyện về anh hùng Lê Mã Lương rồi. Chuyện đúng sai lịch sử ông có quyền tranh luận, nhưng nói như vậy thì khó nghe lắm ông à. Ai cũng yêu nước, cũng muốn tốt cho đất nước, chưa chắc ông yêu nước hơn thiếu tướng Lê Mã Lương đâu ông nhé.
Tôi đọc tới đoạn ông nói về chuyện nước Mỹ muốn can thiệp vào nội bộ Việt Nam qua cuốn sách này mà tôi phì cười. Ông viết: “Chúng tôi có quyền đặt câu hỏi phải chăng việc ra đời cuốn sách này có bàn tay của những người Mỹ mà trung tá James G. Zumwalt là kẻ đại diện?”. Ôi ông Tuấn ơi là ông Tuấn, ngày nay chỉ có những người ngây ngô mới tin rằng nước Mỹ thừa tiền để tài trợ cho việc can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Nhất là dưới thời ông Trump, cái gì không ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của nước Mỹ thì ổng đếch cho chi tiền làm đâu. Ổng là nhà buôn làm tổng thống Mỹ mà. Ổng không tiêu tiền của dân Mỹ vô tội vạ như ông nghĩ đâu. Còn với ông Obama, ổng cũng đâu có điên khi muốn can thiệp vào nội bộ Việt Nam mà lại hết hơi vận động cho cái TPP mà trong đó có Việt Nam tham gia?
Tôi công nhận rằng cuốn sách có thể sẽ phải xem lại cho chính xác về mặt lịch sử, vì đây là một cuốn sách tư liệu lịch sử quan trọng, không thể hời hợt. Nhưng với tư cách là trung tướng cựu Cục trưởng Cục tuyên huấn của Bộ quốc phòng, ông không thể có một bài viết chững chạc hơn, thấu đáo hơn, lịch sự hơn, thay vì là một bài viết gào lên như quạ mất tổ vậy sao hở ông Tuấn? Ông xem lại bài của thiếu tướng Hoàng Kiền đi, cũng là phản biện, nhưng người ta nói có chừng có mực, có lập luận, có tình lý, đúng là bài viết của một thiếu tướng. Còn ông, ông là cựu Cục trưởng Cục tuyên huấn mà sao ông viết như vậy sao? Như vậy ở đây ai làm mất uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam? Thiếu tướng Lê Mã Lương hay là ông?
—–
Mời xem thêm Bài viết của ông Tuấn và clip ông Tuấn nói chuyện ở Mỹ:
Cũng là” giá áo túi cơm” thôi .Tướng gì bọn naỳ.Nịnh hót , bưng bô . Nhưng phải thừa nhận hắn có” tài”.Tài làm DLV cấp cao .Những lần nghe hắn ta nói, bọn này phát hiện ra hắn nói xạo.Một lời đản g ta, hai lời đảng ta.Bà con Hải ngoại nghe lạ tai , vỗ tay độp độp. Ở trong nước mà nghe hăn nói thì dân chạy hết.
Bây giờ nói và viết là để giữ SỔ HƯU áy mà .
Tên này huênh hoang rằng đã qua tới nước Mỹ và được Mỹ cho nói chuyện với sĩ quan VNCH và hắn đã nêu những bằng chứng cho thấy là VNCH có vũ khí phương tiện hơn hải quân trung cộng nhưng có lệnh không được đánh và cũng miệt thị tên đồng nghiệp Mã Lương là nối giáo cho giặc về trận Gạc Ma. Thằng này chắc là loại giữ trâu vô học nghe lời dụ dỗ đấu tranh giai cấp mà đi theo vc lên tới tướng như một lũ ngu tướng hiện nay thôi!
3 câu “trước 75 mưu lược gian khổ chỗ nào có địch là đánh” & “Chúng tôi có quyền đặt câu hỏi phải chăng việc ra đời cuốn sách này có bàn tay của những người Mỹ mà trung tá James G. Zumwalt là kẻ đại diện?” & “Ông Tuấn à, nếu xét về công trạng với chế độ này, ông không thể sánh bằng thiếu tướng Lê Mã Lương đâu ông nhé” cùng 1 tư di
Ô Trung Nguyễn đúng, “ngày nay chỉ có những người ngây ngô mới tin rằng nước Mỹ thừa tiền để tài trợ cho việc can thiệp vào nội bộ của Việt Nam”. Nhưng chỉ đúng phân nửa, Việt Kiều thì dư tiền & nhiều tiền, đã vậy luôn âm miu chống phá Đảng & chế độ ta . Theo tớ nghĩ cuốn sách này có bàn tay Việt kiều, những người chống cộng cực đoan, nhúng vào . Có thể đi qua mít xì tơ dâm uôn, vì trí thức trong nước vẫn nể mũi lõ hơn là mũi tẹt da vàng .
“Ai cũng yêu nước, cũng muốn tốt cho đất nước, chưa chắc ông yêu nước hơn thiếu tướng Lê Mã Lương đâu ông nhé”
Well, vì tướng Lê Mã Lương có công với chế độ hơn Nguyễn Thanh Tuấn, có thể NTT không iêu nước bằng LML, nhưng chắc chắn không phá nát đất nước bằng LML.
“Nhưng với tư cách là trung tướng cựu Cục trưởng Cục tuyên huấn của Bộ quốc phòng, ông không thể có một bài viết chững chạc hơn, thấu đáo hơn, lịch sự hơn, thay vì là một bài viết gào lên như quạ mất tổ vậy sao hở ông Tuấn?”
Ô Trung Nguyễn này vui nhẩy! Chỉ có “cựu Cục trưởng Cục tuyên huấn của Bộ quốc phòng” mới có thể viết được “một bài viết gào lên như quạ mất tổ” thui . Mà đúng . Cuốn sách này mà được lưu truyền ở dạng trước khi bị thiến, sẽ làm chế độ lung lay . Đúng, không đủ để làm chế độ sụp đổ, vì còn có những người như Nguyễn Khắc Sáng, tg Trung Nguyễn … vẫn tin vào tính anh hùng của những người có công với chế độ & vẫn giữ tinh thần chống Mỹ không cần kêu gọi, nhưng các vị nên hoan nghênh ô NTT vì có công báo nguy cho chế độ . Cry Wolf, nhưng cuối cùng thì con sói vẫn xuất hiện . Tinh thần cảnh giác cao độ không nên chê cười, mà cần khuyến khích & phát triển . Đàng này …
Gà cùng iêu Đảng & chế độ chớ hoài đá nhau . Chỉ có 1 lời khuyên . Các bác bôi mặt đá nhau chỉ có Đảng của các bác đau lòng thui . Đúng, mấy thằng Việt kiều cực đoan như tớ nhìn vui vì nội bộ Đảng mất đoàn kết, và các bác đánh nhau chí tử như thế này cũng hề ra phết!
Không phải chỉ đối với Việt kiều, ngay ở trong nước cũng không được áp đặt “Đảng ta”, “Nhà nhước ta”. Hiện nay hầu như đa số dân trong nước không coi Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN là của mình, đôi khi còn coi là địch thủ – Cả vú lấp miệng em, vô duyên chưa từng có!?
Ông Tuấn là quân nhân đã ra trận chưa tối không rõ nhưng trong mỗi trận đánh với vũ khí hiện đại như ngày nay mà để cho kể địch nổ súng trước thì ta đã chết hoặc bị thương rồi,có khí vũ khí cũng đã bị phá hủy thì làm sao đảm bảo dành chiến thắng? Yếu tố bất ngờ trông mỗi trận đánh có tính chất quyết định cho chiến thắng.Không ai ngu đến mức chờ cho kẻ địch bắn vào mình rồi mới bắn trả !