Trung Nguyễn
1-8-2018
Tòa án và công an đã tiếp tục lập nhiều “thành tích” “đặc biệt xuất sắc” trong việc chứng minh cho người dân Việt Nam và cả thế giới thấy luật pháp ở Việt Nam là luật rừng đúng nghĩa.
Nhân đạo với đồng bọn, tàn ác với dân đen
Trong kết luận điều tra Bộ Công an về đại án Phạm Công Danh và đồng phạm rút ruột ngân hàng VNCB, BIDV, Sacombank, công an nhận định là em ruột của ông Phạm Công Danh – ông Phạm Công Trung đã giúp sức cho ông Danh. Tuy nhiên, công an lại cho rằng cần “đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật”, nên không truy tố ông Phạm Công Trung.
Cần biết là chính công an nhận định, ông Phạm Công Trung đã giúp ông Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) ít nhất 6.126 tỷ đồng (nghĩa là hơn sáu ngàn tỷ đồng). Bao nhiêu trường học, bệnh viện, cầu, đường có thể được xây với số tiền đó?
Để so sánh, chúng ta cũng nên nhớ lại là vào năm 2016, hai trẻ vị thành niên vì quá đói đã cướp một ổ chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt và ba bịch me. Tổng giá trị số hàng bị cướp là 45 ngàn đồng. Các em bị tòa Thủ Đức tuyên từ 8 tới 10 tháng tù. Nhưng sau đó do sự phẫn nộ của dư luận, nên các em được xem xét miễn trách nhiệm hình sự, nhưng ngành tòa án vẫn khăng khăng không nhận sai, dù các em đã bị tạm giam gần một năm.
Chắc cũng nhiều người Việt biết rằng, giới quan chức, đại gia ở Việt Nam đi tù như đi ở khách sạn năm sao. Mới đây luật sư Nguyễn Văn Đài đã kể lại Trịnh Xuân Thanh ở phòng tù có máy lạnh. Đó là chưa kể đến chuyện bất kể họ bị tuyên án nặng thế nào, giới quan chức, đại gia vẫn có thể xoay ra một cái giấy chứng nhận bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối để ung dung ra tù về nhà sớm, hoặc xoay được giấy đặc xá. Người dân đừng bao giờ tin vào các mức án nặng nề dành cho giới quan chức, đại gia được trình diễn tại các phiên tòa cộng sản!
Đó là với những người bị đem ra xử. Còn với những người chưa bị đem ra xử thì giới quan chức, đại gia tràn đầy cơ hội chỉ bị “nghiêm khắc phê bình”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Vừa qua, UBND TPHCM đã đề nghị với Thủ tướng là không xử lý kỷ luật, kiểm điểm với những cơ quan, cá nhân gặp sai phạm trong quản lý đất đai. Nhà cầm quyền công khai thách thức sự phẫn nộ của nhân dân. Và “cái lò” của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng chỉ là một thứ lò dành cho các đối thủ chính trị của ông chứ ông không hề có ý định chống tham nhũng gì cả.
Cần đem các vụ án ra so sánh thật tường minh để thấy chế độ cộng sản “nhân đạo” đến thế nào. Họ nhân đạo với “đồng chí” (đồng bọn, đồng phạm), với những người có tiền và có quyền, chứ không hề có chuyện họ “nhân đạo” với dân đen, với “giai cấp vô sản”.
Pháp luật dối trá, tư cách đê hèn
Tuy nhiên, sự khốn nạn của chế độ cộng sản còn tiếp tục được minh họa rõ nét hơn nữa qua vụ án xử bốn học viên Pháp Luân Công “cướp giật tài sản” (của chính mình) ở Thái Nguyên mà phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra ngày 31/7/2018.
Tóm tắt vụ án như sau, ngày 29/7/2017, trong khi các học viên Pháp Luân Công tập đánh trống ở công viên thì bị công an đến cưỡng chế người, trống và loa về trụ sở mà không hề lập biên bản. Đến 21h30, do không thấy ai làm việc với mình nên mọi người tự lấy trống, loa, là tài sản của họ để ra về. Công an Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, cho là các học viên Pháp Luân Công, những ông bà lão gần 60 tuổi và một cô gái trẻ 23 tuổi, đã “cướp giật tài sản” của chính họ trong đồn công an. Tòa cộng sản đã xử bốn người với mức án tổng cộng gần chín năm tù.
Thật sự trong đầu tôi không còn từ ngữ gì để miêu tả về sự khốn nạn của chế độ cộng sản và của pháp luật cộng sản. Ngay cả các băng đảng, bang phái giang hồ cũng không tệ đến như thế. Giang hồ cũng có luật của giang hồ. Người trong giang hồ cũng trọng tín nghĩa, trọng công bằng. Còn ở đây, những khái niệm như “công bằng”, “công chính”, “lương tâm”, “nhân đạo”, “pháp luật” đã hoàn toàn bị đánh tráo, chỉ còn lại sự trơ trẽn vô liêm sỉ của giới quan chức cộng sản.
Ông chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã “thề non hẹn biển” trước Quốc hội của đảng cộng sản là sẽ “bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân”. Ông cũng thề “xây dựng Tòa án Nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của nhân dân”.
Ôi những lời thề thốt, hứa hẹn của người cộng sản! Liệu có còn người dân nào tin nổi những lời “đầu môi chót lưỡi” tráo trở đó? Nhìn đó để thấy rằng, việc đảng Cộng sản sẽ xây dựng một nước Việt Nam “dân chủ, công bằng, văn minh”, thật ra chỉ là một xã hội “độc tài, bất công và man rợ”.
Phải kiên quyết đấu tranh
Một người bạn của tôi mới có việc đi qua Cai Lậy, Tiền Giang. Khi đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy bị bỏ ngỏ nhờ sự đấu tranh của người dân, nhất là giới tài xế, anh ấy rất xúc động và rút ra kết luận, chỉ có đấu tranh mới khiến nhà cầm quyền Cộng sản phải lùi bước trước công lý và lẽ phải.
Và với những bất công xã hội tràn lan như thế, người dân Việt Nam sẽ đấu tranh để những khái niệm như “nhân đạo” hay “pháp luật” được trả lại đúng nghĩa của nó.
© Copyright Tiếng Dân
Bác Trung Nguyễn ơi! Báo QĐND có bài nhanđề là
“Quyền công dân, quyền con người dưới chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” để tự ca ngợi.
Xin bác cũng dùng cái nhan đề này viết một bài khác
Tôi cũng thường tự hỏi, liệu có con lợn nào dám đưa những bài viết như thế này cho tên đầu lãnh Đảng lợn CSVN đọc?
Không thể mong lòng nhân đạo của lũ súc vật CSVN, lũ cướp quyền làm người của Nhân dân VN.
Nhục nhã cho Đảng của chúng nó!
Lễ phép, tâm huyết, xây dựng… để góp ý với bọn CS đương quyền đã thấy là vô bổ, vô ích, vô duyên!
Cả lũ hôm nay làm sao dám so với Trần Xuân Bách, Võ Văn Kiệt hoặc Minh Nhị?
Vậy cứ như bài này mà viết.