Chuyện phiếm của Phan Chi

  •  
  •  
  •  
  •  

1-8-2018

VỤ ÁN THAM NHŨNG NHÀ ÔNG VĨNH

Nhà ông Vĩnh gồm 3 thế hệ. Ông Vĩnh 75 tuổi, Vinh con ông Vĩnh 45 tuổi và Vịnh cháu nội ông ta 15.

Ông Vĩnh đại tá quân đội về hưu, chả có gì ngoài lương hưu và một nắm huân huy chương. Vinh còn trẻ mà đã là Tổng giám đốc một công ty lớn, thu nhập khá. Vịnh học chuyên toán, tiếng Anh tốt, định hướng XHCN ở Mỹ.

Vinh dành dụm được khoản tiền trên một tỷ, tính cuối năm xây nhà trên mảnh đất 100 mét ông đại tá được phân.

Đại gia đình đang yên ấm, trên dưới hoà thuận bỗng xảy ra sự cố. Mẹ thằng Vịnh phát hiện mất một cọc tiền 100 triệu.

Truy ra là thằng Vịnh lấy. Sau mấy ngày đấu tranh với tội phạm được biết Vịnh lấy 100 triệu để:

– Mua biếu ông nội bộ đồ thể thao để ông mặc đi bộ các buổi sáng.
– Mua biếu bà nội xe đạp điện để bà đi chợ.
– Biếu mẹ túi xách hàng hiệu.
– Biếu bố thùng cigar Habana hơn 20 triệu.
– Còn lại gần 50 mươi triệu mua chiếc máy ảnh Sony A7 đời 2 nó dùng.

Sau một đêm bàn bạc, cân nhắc kỹ, sáng ra bố mẹ thằng Vịnh bắt thằng Vịnh nhận tội và viết bản kiểm điểm như sau:

“Con là Vịnh đã có khuyết điểm lấy của bố mẹ một triệu khi chưa được phép để mua 4 vé cùng các bạn vào sân Mỹ Đình xem U23 VN đá.
Con xin rút kinh nghiệm sâu sắc và xin hứa lần sau không thế nữa.”

Vụ án tham nhũng nhà ông Vĩnh khép lại. Báo chí đưa tin rầm rộ ca ngợi nhà ông Vĩnh nghiêm minh.

Ba năm nữa thằng Vịnh vẫn sẽ đi Mỹ học đại học.

***

CHUYỆN VỚI CON MUỖI

Lão Hâm chuẩn bị sẵn cái lọ thuỷ tinh nhỏ, ngồi giả vờ ngủ. Một con muỗi nhẹ nhàng đậu lên đùi lão Hâm, chuẩn bị hút máu. Lão nhanh tay úp lọ thuỷ tinh, tóm gọn con muỗi.

– Sao mày dám hút máu tao?

Muỗi ta làm ra vẻ phật lòng:

– Đúng là làm ân nên oán. Ta định làm điều tốt cho ngươi, đó là hút bớt lượng đường, cholesterol xấu và cả acid uric nữa nhằm giúp ngươi tránh các bệnh thường gặp ngày nay là tiểu đường, mỡ máu và gout. Ngươi không cảm ơn ta thì thôi lại còn bắt ta!

Lão Hâm mỉa mai, bạn đọc biết đôi khi lão ấy cũng biết nói mỉa:

– Ta vô cùng biết ơn ngươi, anh bạn cùng giai cấp vô sản! Nhưng khi ngươi hút mấy thứ kia thì cũng để lại trong cơ thể ta các loại siêu vi trùng mà ta không hề mong muốn.

– Anh bạn nhầm to. Ta có bằng tiến sĩ Y khoa lẽ nào không biết điều đó?

– Tiến sĩ Y khoa gì cái mặt mày, bảo tiến sĩ chánh trị may ra tao còn tin.

– Anh lên mạng tra “Nguyễn Phan Anh Muỗi” là biết ngay tôi không bịa.

– Thôi được rồi, tao tạm tin.

Con muỗi tranh thủ xun xoe:

– Nếu anh không có nhu cầu giảm đường, mỡ và đạm trong máu thì thôi, thả tôi ra!

– Không thả, mày là kẻ thù của nhân dân lao động, tao phải tiêu diệt những kẻ hút máu như mày.

Tưởng con muỗi run sợ, ai ngờ nó vênh mặt:

– Nói cho mày biết, đừng có động vào một sợi lông chân của tao. Chú tao là thượng tướng công an, biết không?

Lão Hâm bật cười hé hé:

– Tưởng gì, thượng tướng chú mày đã chuyển sang đá cho đội Juventus rồi nhé, áo sọc dưa, tiến sĩ Nguyễn Phan Anh Muỗi ạ!

Từ hôm đó đến nay, con muỗi vẫn vo ve trong lọ thuỷ tinh đậy nắp kín. Công nhận giống muỗi sống dai thật!

***

VIẾT NGẮN TỐI CHỦ NHẬT

Một gã dân xã hội nửa đen nửa đỏ về cuối đời lập ban thờ Phật, ngày ngày chăm chỉ tụng kinh gõ mõ.

Khi gã chết, hồn đang chấp chới thì thấy sứ giả nhà trời đến đón, hào quang sáng rực một vùng. Gã mừng vô cùng nhưng rồi tràn trề thất vọng và tức giận.

Sứ giả không đón gã mà lại đón con thạch thùng xác rơi bẹp cạnh bát hương.

Hồn gã gào tướng:

– Tôi tụng kinh niệm Phật mười năm nay sao không được về Tây phương cực lạc mà con thạch thùng kia lại được?

Sứ giả cả cười mà rằng:

– Đúng là nhà ngươi chăm chỉ tụng kinh như một cái máy. Con thạch thùng kia không tụng nhưng nó chăm chú nghe ngươi đọc kinh để rồi hiểu và làm theo giáo lý nên nó được lựa chọn.

Lời nói với anh em ta: Theo một đạo nào thì nên hiểu cái cốt lõi đạo ấy mà hướng đến Chân Thiện Mỹ chứ không phải là chịu khó đọc kinh như con vẹt.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây