Được cái gì?! Được làm người

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Phú Khải

25-7-2018

Cũng như mọi người, tôi có nhiều bạn bè. Nào bạn học phổ thông, bạn học thời sinh viên, bạn thời công tác…Bạn tôi hay đến chơi, hoặc gặp gỡ bất ngờ.

Trước đây mỗi lần gặp gỡ thường tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẻ. Nhưng chừng mươi năm gần đây, khi thấy tôi viết bài phản biện trên các mạng xã hội, tham gia các tổ chức dân sự như Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Ban vận động Văn đoàn độc lập… đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, đi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến tranh biên giới 1979, hy sinh bảo vệ Hoàng Sa vv…và…vv…Nhiều bạn đã hỏi tôi:

– Mày làm như thế được cái gì? Để làm gì? … Cái nước này nó thế…

Tôi nghe mãi câu hỏi: Mày làm như thế được cái gì? Nghe đến phát chán, nên tôi quyết định trả lời dứt khoát: Tao làm như thế để được làm người! Bao nhiêu năm nay sống dưới chế độ độc tài toàn trị, tao phải làm con chó, nay tao muốn làm người những ngày cuối đời trước khi về với ông bà tổ tiên!

Bạn tôi có người hỏi lại: Sao lại phải làm con chó? Tôi giải thích: Tao là nhà báo mà viết cái gì cũng bị kiểm duyệt, cắt xén, viết đúng sự thật, viết lời bênh vực nhân dân bị cướp đất cướp nhà, viết ca ngợi các anh hùng giữ đảo giữ biển, viết về ngư dân đi đánh cá bị tầu Trung Quốc bắn chìm thì… không được đăng!…Vậy không phải là thằng bồi bút, là con chó thì là cái gì?

Thế là các bạn tôi tản đi hết. Và, từ đó không còn ai dám đến chơi với tôi nữa. Bạn tôi biết tất cả, biết mọi điều đểu cáng đang xảy ra trong xã hội nhưng họ im lặng để an toàn và giữ lấy miếng ăn cho gia đình mình, con cháu mình.

Nước đã mất ở Bauxite Tây Nguyên, ở Vũng Áng Formosa… Ở đó người Việt Nam không vào được, là lãnh địa của giặc Tàu ngay trên đất mẹ Việt Nam.

Nước đang bị tàn phá môi trường vì các nhà máy điện than ở Bình Thuận, đang bị bọn du lịch phương Bắc ồ ạt kéo vào Nha Trang và khạc nhổ bừa bãi, và mặc áo có hình lưỡi bò…

Nước sắp bị “bán nước từng phần” ở các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc… Nhưng các bạn tôi đều là giáo sư, tiến sỹ, thầy giáo cấp 3, nhà báo nhà văn cả, nhưng bụi than ở nhà máy miền trung chưa bay vào bát cơm của gia đình họ, nên họ quyết im lặng để sống, để hưởng…

Có ông cán bộ Đảng chức to đùng đùng từng hùng hổ tuyên bố một câu, mà cả nước ai cũng biết: Chế độ này là chế độ “vua tập thể”! Vậy là ông ấy biết tất cả, nhưng chỉ nói được một câu như thế rồi im re! Vì con ông đang làm vụ trưởng, nghe đâu mới lên thứ trưởng, ông quyết giữ nồi cơm cho con ông, mặc cho “vua tập thể” phá tan hoang đất nước! Ôi sao đất nước lại lắm kẻ hèn mạt đến thế!

Nhưng tôi không buồn vì bạn bè xa lánh. Tôi đã thấy hàng ngàn người già trẻ trai gái, đa phần không phải “trí thức” là giáo sư, tiến sỹ… như bạn tôi, đã xuống đường hô vang “Cho thuê đặc khu là bán nước!”. Có lần bác sỹ Nguyễn Khắc Viện đã bảo tôi: Trí thức đích thực không phải là bột mỳ, nhưng họ là bột nở, nhờ có viên bột nở mà cục bột mỳ nở thành cái bánh mỳ…

Cái công việc mà các bậc trí thức đã kiên trì làm mấy chục năm qua như các anh Hà Sỹ Phu, Nguyễn Đình Cống, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc, Phạm Toàn, Trần Văn Thủy, Nguyễn Quang A, chị Nguyên Bình, anh Lê Công Giầu, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên và bao người khác quả là không uổng…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hoan hô nhà báo Lê Phú Khải đã viết bài này một cách “thấu tình đạt lý” !
    Ông đã chọn đi đường mà đám bạn bè ông không có sự dũng cảm để ăn ngay
    nói thẳng như ông vì họ thiếu cả 2 : nhân cách và lòng yêu nước !
    Thử hỏi nếu nước mất thì mạng sống và tài sản của họ có giữ được không trước
    sự tàn ác man rợ của người Tàu ? Nước mất là mất tất cả.Đó là chân lý !

  2. “Cái công việc mà các bậc trí thức đã kiên trì làm mấy chục năm qua như các anh…”

    Rất sai lầm khi đánh đồng những người ấy với nhau, khi có người “muốn thoát trung phải thoát cộng, muốn thoát cộng phải thoát hồ”, có người “muốn thoát trung, muốn thoát cộng, không muốn thoát hồ”, có người “muốn thoát trung, không muốn thoát cộng, không muốn thoát hồ”

  3. “Bạn tôi biết tất cả, biết mọi điều đểu cáng đang xảy ra trong xã hội nhưng họ im lặng để an toàn và giữ lấy miếng ăn cho gia đình mình, con cháu mình”

    Đại tá Trần Đăng Thanh mới xứng đáng làm triết gia ở Việt Nam, xứng đáng hơn cả Trần Đức Thảo . Cỡ Hạ Đình Nguyên chỉ đáng xách dép cho Đại tá Trần Đăng Thanh .

    “Rất sai lầm khi đánh đồng những người ấy với nhau”

    Noileo rất chính xác . Những người “Nguyễn Đình Cống, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc, Phạm Toàn, Nguyễn Quang A, chị Nguyên Bình, anh Lê Công Giầu, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên” cùng 1 loại .

    Chuyện cười trong sở làm: Hồi tớ làm trong private sector, có 1 anh chàng rất vui tính, lúc nào cũng hỏi có thể giúp gì không . Một buổi, tớ nói giỡn “Mày phá nhiêu đó đủ rồi . Làm ơn ngồi yên cho con nhờ”. Chuyện cười này trở thành (rất) nghiêm túc khi nói đến những người nêu trên .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây