19-7-2018
Mình gặp anh này từ hồi còn là phó chủ tịch hay phó bí thư gì đó của Hoàng Su Phì. Khi ấy, còn trẻ, chức vụ bé tí, nhưng đã nổi rần rần cả nước vì là người dân tộc Dao, sinh ra ở tít tận dãy Tây Côn Lĩnh, mà có học vị tiến sĩ khi còn rất trẻ và đặc biệt là ủy viên dự khuyết trung ương, nghe nói trẻ nhất VN thời điểm đó.
Nói là người dân tộc, sinh ra ở tít tận núi cao, thì là rõ rồi, không có gì bàn cãi, hồ sơ lý lịch đầy đủ. Nhưng mà, thực ra là con của ông Triệu Đức Thanh, nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Con vị lãnh đạo như thế, thì lớn lên còn đâu “gốc” toọc nữa. Được nuôi dưỡng trong môi trường oách rồi.
Lần gặp đầu tiên, trò chuyện phỏng vấn, thú thực mình không thấy anh Vinh có gì thú vị, đặc trưng, không thể viết nổi chữ nào. Nói chung là không ấn tượng lắm.
Chỉ ấn tượng anh này ở khoản xông xáo, gần dân và chịu khó đi địa bàn.
Hồi mình chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh, khi mà chưa có ai lên được, sau 5 năm với 4 lần cố gắng không thành, nghe tin ấy, thì Triệu Tài Vinh cũng đã tổ chức phượt lên đỉnh núi ấy. Cả một nhóm cán bộ huyện đi theo. Nghe nói vác theo can rượu 20 lít, ngồi uống trên đỉnh núi, để tự hào về nóc nhà đông Bắc.
Trước đây, từng vào bản Mã Hoàng Phìn, nằm giữa khu bảo tồn Phong Quang, nơi rừng nghiến khổng lồ, với những gốc nghiến chu vi 20m, đang bị xẻ thịt, nhưng thất bại vì không thể đi nổi, đường quá dốc, quá khó, toàn đá hộc. Năm 2013, mình lại vào bản này, khi đường được dân cải tạo khá hơn, thì gặp Triệu Tài Vinh đi vào. Điều ấn tượng, là anh ta cưỡi chiếc xe Tàu leo núi phăm phăm, còn các cán bộ, công an, an ninh đi theo bảo vệ thì ngã sấp ngửa, ì ạch, vừa đi vừa đẩy xe. Lãnh đạo vừa đi, vừa phải chờ cấp dưới. Khó có lãnh đạo cao nhất của tỉnh nào mà khỏe mạnh, xông xáo như vậy.
Chỉ có hai ấn tượng đó thôi. Còn lại, đi địa bàn, dân với cán bộ cũng chẳng đánh giá cao vị bí thư này.
Có đợt, tự dưng nhận cuộc điện thoại của một vị cán bộ tỉnh Hà Giang, gợi ý mình viết bài chân dung về Bí thư. Có lẽ không phải do chỉ đạo của anh Vinh, mà do cấp dưới phụ trách mảng truyền thông. Nhưng mình từ chối, không viết. Đó chính là lần Hà Giang xảy ra xì căng đan ô nhục, dùng tiền cán bộ, nhân dân ủng hộ Trường Sa để chi cho cán bộ tỉnh đi thăm Trường Sa, và cho vào quỹ người nghèo Hà Giang.
Sau này, thì ầm ĩ cả nước, với câu chuyện hàng loạt người thân của Triệu Tài Vinh ngồi vào những vị trí quan trọng trong tỉnh.
Mình không quan tâm chuyện này lắm, vì ở đâu chả thế. Tỉnh miền núi nào chả vậy. Lãnh đạo tỉnh khác gì các ông vua con, cát cứ một vùng. Đừng mơ con em dân tộc mà được bổ sung vào chỗ ngon. Cán bộ dưới xuôi lên cống hiến, cũng đừng mơ mà được cống hiến. Dự án mấy trăm phó chủ tịch xã bổ sung lên miền núi có đi đến đâu đâu. Toàn ngồi chơi xơi nước, hết đợt thì họ muốn trục xuất luôn. Giỏi với xuất sắc chả có ý nghĩa gì khi công tác ở những tỉnh miền núi này cả.
Nhưng, có một sự thật, là không phải anh em người thân nào của anh Vinh cũng giỏi. Ví như, một chị mà mình từng làm việc ở Hoàng Su Phì, khi hỏi han, phỏng vấn cũng lơ nga lơ ngơ, chả biết gì luôn, toàn “chư pâu”. Nghe nói trước làm cán bộ xã lìu tìu. Ấy thế mà, một ngày trở lại huyện, hỏi chị ấy đâu, thì mới biết đùng một nhát đã là sếp lớn, đứng đầu một Sở. Trong khi đó, ở cái Sở đó mình chơi với cả một tiến sĩ rất giỏi, công tác bao năm, vẫn dậm chân tại chỗ. Tất nhiên, tiến sĩ đó giờ là lính của cô em người Dao đẻ ra ở tít đỉnh núi.
Vụ con gái Bí thư Triệu Tài Vinh được nâng điểm bậy bạ, có chỉ đạo của anh hay do bọn cấp dưới ngầm hỗ trợ sếp, thì không thể khẳng định được. Cũng có thể anh ta vô can. Nhưng, qua đây, một lần nữa, thấy đáng tiếc về một vị lãnh đạo có tuổi trẻ khá lẫy lừng.
Nước Đức do dọa sẽ kết án Nguyễn Hải Long 7,5 tù nếu không khai sự thực vụ Trịnh Xuân Thanh – còn khai sự thực chỉ bị ngồi tù 3,5 năm đến 5 năm thì Nguyễn Hải Long đã thú nhận tội vội vàng. Còn phó phòng chữa điểm thi ở đây nếu khi đưa truy tố ra Tòa cũng áp dụng biện pháp như Đức làm sẽ lòi ra 1 lô mặt chuột!